hại Duy Nhất, vậy thì tội
không thể tha thứ.
- Anh, chuyện của cô ta hãy giao cho em giải quyết đi! - Thấy ánh mắt của Minh Dạ Tuyệt, Minh Dạ Phạm tiến lên một bước.
Anh không muốn làm cho Minh Dạ Tuyệt lần hai ra tay thảm sát, anh đã thối lui khỏi hắc đạo, như vậy thì
VỢ TRƯỚC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC SATAN – TỬ YÊN PHIÊU MIỂU
Chương 102: Trả thù (Đầu)
Anh không muốn làm cho Minh Dạ Tuyệt lần hai ra tay thảm sát, anh đã
thối lui khỏi hắc đạo, như vậy thì nên dùng phương pháp bạch đạo để đối
phó với loại người này, cứ như vậy để cho cô ta chết đi, thì quá đơn
giản không xứng đáng với đau đớn mà mẹ con Duy Nhất phải chịu.
Minh Dạ Tuyệt nhìn Minh Dạ Phạm đang ngăn ở trước mặt anh, lửa giận
trong lòng cũng dần dần lắng xuống. Giao cho Phạm cũng tốt, anh cũng có
thể có dùng toàn tâm toàn ý đối phó với mẹ con của người dám rục rịch
làm loạn sau lưng anh. Như vậy mới có thể tiến hành mọi chuyện nhanh
chóng. Cũng có thể sớm trở về bên cạnh mẹ con Duy Nhất hơn.
Nghĩ tới đây, Minh Dạ Tuyệt gật đầu một cái, xoay người đi vào trong phòng của mình
-Minh Dạ Tuyệt, anh đứng lại- Đang lúc Minh Dạ Tuyệt xoay người, Hạ
Thanh Lịch vẫn ngồi dưới đất đột nhiên ngẩng đầu giận dữ hét.
Nghe được tiếng thét của cô, Minh Dạ Tuyệt chỉ dừng bước một chút, sau
đó giống như không nghe được thấy tiếng của cô, tiếp tục đi về phía
trước.
- Minh Dạ Tuyệt, anh đứng lại đó cho em, hôm nay anh dám không nghe lời
em, em thề là anh sẽ phải hối hận cả đời. Em sẽ đem tất cả bí mật nói
ra- Hạ Thanh Lịch giống như một người điên không ngừng gáo thét, trong
mắt loé ngọn tức giận.
Nếu anh dám đối xử với cô như thế, vậy thì đừng trách cô không khách khí với anh. Trong tay cô nắm chặt không ít bí mật của anh,c ũng không tin
đến lúc đó, anh còn có thể thờ ơ ơ hờ.
Nghe được cô gào thét, Minh Dạ Tuyệt từ từ quay người sang, mắt từ từ
híp lại, thoáng qua trong mắt một dòng khí lạnh. Cô muốn chơi đúng
không?
Anh chỉ nhìn trên đất người, thật lâu chưa lên tiếng, đang lúc Hạ Thanh
Lịch cho là anh hối hận, thế nhưng anh lại lạnh lùng mở miệng.
- Hả? Thật sao? Vậy cô giao ra đi, tôi thật sự rất muốn xem ai là người hối hận cả đời.
Cười lạnh một tiếng, Minh Dạ Tuyệt ném ra một câu như vậy, xoay người đi vào phòng làm việc, cửa lập tức ngăn cách với hành lang bên ngoài. Cũng cắt đứt sự si mê và căm hận trong ánh mắt của Hạ Thanh Lịch.
Nhìn người đàn ông mình yêu say đắm không có chút tình cảm nào với mình, lòng của Hạ Thanh Lịch từ từ trở nên lạnh lẽo, cô nên đợi chờ và bỏ ra
nhiều năm như thế mà anh vẫn không hề động tâm sao? Tất cả những điều cô làm đều đổi lại hai tiếng “vô vọng” sao?
-Được, rất tốt- Hạ Thanh Lịch đỡ tường từ từ đứng lên, phẫn hận nhìn
người đàn ông trước mắt cứ yên lặng nhìn chằm chằm cô không hề có hành
động nào, chợt cắn răng một cái, quay đầu lảo đảo đi ra ngoài, trong mắt loé lên ánh sáng độc ác.
Dùng toàn bộ thời gian tám năm để đợi chờ, cô quyết không cho phép có
kết quả như thế. Cô không chiếm được, ai cũng đừng nghĩ lấy được.
Minh Dạ Phàm nhìn cái người phụ nữ từ từ đứng lên kia, thoáng qua trong
mắt một suy nghĩ sâu xa, dã tâm người phụ nữ này quá mức ác độc, rốt
cuộc nên làm như thế nào mới có thể khôngđể cho Minh Dạ Tuyệt và mẹ con
Duy Nhất có bất kì dính líu nào đây?
………….
“két” Cánh cổng lớn được mở ra, Duy Nhất và Nhu Nhi, một trước một sau đi ra ngoài.
-Nhu Nhi, đừng. – Duy Nhất đang đóng cửa thì Nhu Nhi đã chạy đến trước xe hơi.
Đứa bé này càng ngày càng bướng bỉnh, đi bộ cũng càng ngày càng không có quy tắc, luôn làm loạt hành động lung tung, nhưng chưa bao giờ dám đi
dưới đường lớn, có lẽ bởi vì bé bị ám ảnh bởi trận tai nạn xe cộ ngày
trước, chỉ là càng ngày Nhu Nhi càng trở nên sáng sửa hơn, cô cũng rất
thoả mãn, chỉ là cô không biết về sau này Nhu Nhi trở thành một thiếu nữ bình thường hay không?
-Mẹ, nhanh lên một chút.- Nhu Nhi chạy đến bên cạnh xe, thấy mẹ mới khoá cửa lại, vì vậy nóng nảy vẫy tay gọi cô.
-Có chuyện thì phải nói mẹ sớm một chút, mẹ cũng có thể dậy sớm chuẩn
bị? Chứ sao mà chưa ăn sáng đã đòi đi đến trường học, ngộ nhỡ vào trong
lớp bị đói bụng rồi sao? Nếu không, mẹ mua chút đồ ăn sáng cho con đem
vào trường ăn được không? –Duy Nhất vừa đi bên cạnh bé vừa cau mày hỏi.
Hôm nay, sáng sớm Nhu Nhi đột nhiên kéo cô tỉnh, nói là hôm này phải đến trường học sớm một chút, cũng không biết là có chuyện gì, nhưng bây giờ họ còn chưa kịp ăn bữa sáng, Nhu Nhicó thể làm được gì sao?
-Không sao ạ…, lúc con tan học, mẹ đến đón con sớm một chút là được rồi, có thể á,…, có thể á…, mẹ, nhanh lên một chút được không?. – Nhu Nhi
bĩu môi, khuôn mặt mất hứng nên thúc giục.
-Được rồi, được rồi, rốt cuộc có chuyện gì mà vội vã như vậy. –Duy Nhất
lấy ra cái chìa khoá mở cửa xe ra, hỏi xem vì sao sáng sớm hôm nay Nhu
Nhi lại nhảy dựng lên như thế.
-Ừ…, đây là bí mật. Hắc hắc he he… - Nhu Nhi vừa lên xe vừa thần thần bí bí nói, trên mặt lộ ra nụ cười khó đoán.
"Hả? Bí mật? Thì ra là Nhu Nhi đã trưởng thành rồi! Cũng có bí mật của
mình nữa" nhìn dáng vẻ thần bí của Nhu Nhi