nói
anh không biết tất cả mọi chuyện, nếu như anh không biết, như vậy rõ
ràng chứng tỏ anh là
anh là một người lãnh đạo vô năng.
-Có ý tứ gì? - Càng nghe lời Trang Nghiêm nói, lông mày Minh Dạ Tuyệt liền nhíu sâu hơn.
Anh biết hằng ngày đều có người đi theo anh, anh cũng cảm thấy không có
gì đáng quan tâm, dù sao với anh việc bị người ta theo dõi đã trở thành
thói quen, nhưng hiện tại xem ra hình như là anh quá mức khinh thường
người đó rồi.
- Dã tâm của người phụ nữ này rất lớn, cô ta muốn mạng của Nhu Nhi. Tôi
chỉ nói đến thế này thôi, về phần anh muốn xử lý như thế nào, tôi sẽ
không quản nhiều, chỉ là, tôi cho anh biết, một khi mẹ con các cô gặp
chuyện không may, như vậy tôi bảo đảm, từ nay về sau anh sẽ không bao
giờ gặpmặt họ nữa.- Trang Nghiêm lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi.
Anh cũng không nghĩ mình sẽ nói chuyện này cho người ngoài nghe, chỉ là
anh thấy được trong lòng Duy Nhất vẫn còn bóng dáng của người đàn ông
này, nếu như không có, lấy tính tình của cô ra mà nói, sẽ không dễ dàng
tha thứ cho một người không có bất kỳ quan hệ nào với cô, cũng sẽ không
ngây ngô ở bên cạnh người đó lâu đến thế. Chỉ là nếu cái người này có đủ năng lực để bảo vệ Duy Nhất, có thể làm cho Duy Nhất được hạnh phúc,
như vậy anh sẽ buông tay, nhưng nếu như người đàn ông này không làm
được, như vậy thì coi nhưDuy Nhất có đồng ý hay không, nhà họ Thượng
Quan cũng sẽ ra tay xử người đàn ông này, trừ hậu quả.
Minh Dạ Nguyệt nhìn bóng dáng của người đàn ông từ từ biến mất sau cửa sắt thì nhíu mày lại.
Có hai người đàn ông cùng lúc xuất hiện bên cạnh Duy Nhất, xem ra đều
không phải là người đơn giản, anh không biết trongmười năm qua đã xảy ra chuyện gì với Duy Nhất, cũng không biết từ khi nào bên cạnh cô lại xuất hiện nhiều người đàn ông không rõ lai lịch như thế. Nhưng anh thấy
được, bọn họ tràn đầy ý thù địch với anh. Anh không biết, về sau bên
cạnh Duy Nhất có xuất hiện người đàn ông nào khác nữa hay không, nhưng
anh có dự cảm chỉ cần có sự tồn tại của những người này, anh muốn trởbên cạnh Duy Nhất, cũng không đơn giản như thế.
Có thể coi là khó khăn, anh cũng sẽ không buông tha. Anh thề, lần này
tuyệt đối sẽ bắt cô về bên cạnh anh, không cho cô chạy đi nữa, trước kia ly hôn là anh quá tự đại, bắt đầu từ bây giờ không dùng các phương thức ép buộc nữa, anh nhất định sẽ tìm những cơ hội bắt cô dần dần trở về
bên cạnh anh. Tuyệt không buông tay.
Nghĩ tới đây anh chợt xoay người ngồi vào trong xe hơi, trong mắt ánh lên một tia kiên định.
- Lập Được, đi vào - Mới vừa trởlại công ty, Minh Dạ Tuyệt lập tức bảo Phương Lập Được đi vào trong phòng mình.
Có một số việc, nên hành động ngay lập tức.
- Tổng giám đốc Minh, có gì phân phó? - Phương Lập Được vừa nghe đến chỉ thị của anh, lập tức đi vào.
- Những chuyện tôi phân phó cậu làm, cậu làm đến đâu rồi?
- Ách ….., đều đã chuẩn bị xong.- Vừa nghe đến lời của anh, Phươn Lập Được sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra anh đang nói gì.
- Rất tốt, hiện tại lập tức động thủ, tôi muốn có kết quả trong ba
ngày.- Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lập Được, giọng nói
trở nên lạnh lẽo.- Còn nữa, hiện tại lập tức bắt Hạ Thanh Lịch nghỉ
việc, bắt đầu từ hôm nay, không để cho cô ta xuất hiện ở công ty nữa.
Phụ nữ? Hạ Thanh Lịch? Anh sẽ để cho cô ta nếm một chút mùi vị của sự tính toán, cho cô ta biết hậu quả hành động của mình?
- Ách ….., tổng giám đốc Minh, thật sự phải làm như vậy sao? Tất cả
những chuyện này đều là hành động cá nhân của Hạ Thanh Lịch, làm sao
phải thanh trừ cả nhà họ Hạ? – Phương Lập Được chần chờ hỏi, mặc dù nói
việc làm của Hạ Thanh Lịch có chút quá mức, nhưng còn chưa đến trình độ
đó.
- Dám dung túng con gái của mình đụng đến người nhà của tôi, dám cho tôi uống rượu dược, thì cũng nên chuẩn bị tâm lý. Tôi- Minh Dạ Tuyệt cũng
không phải là người có thể để cho người khác tự tiện đụng vào.- Minh Dạ
Tuyệt nói ra từng câu, từng chữ, trên người tràn đầy sự tàn khốc mà rất
lâu rồi Phương Lập Được chưa từng nhìn thấy, trong lúc nhất thời làm cho Phương Lập Được ngẩn người tại chỗ.
- Thế nào? Có vấn đề gì sao? - Hồi lâu sau, Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu thấy Phương Lập Được còn đứng ở trước bàn, nhíu mày, lạnh lùng hỏi, trong
mắt tràn đầy lạnh lẽo.
- Không , không, không có, tôi không còn vấn đề gì nữa. - Vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, Phương Lập Được vội vàng khoát tay.
Cậu cũng không dám hỏi thêm vấn đề gì nữa, cũng không phải là không muốn sống. Đi theo Minh Dạ Tuyệt nhiều năm, còn không biết tính tình của anh ta sao? Hơn nữa tất cả những chuyện này đều là do Hạ Thanh Lịch tự
chuốc lấy, không trách người khác được.
- Vậy còn không đi làm? - Thấy cậu ta chỉ khoát tay và đứng tại chỗ,
Minh Dạ Tuyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đem chiếc cổ của Phương Lập
Được co rút lại, vội vàng lui ra ngoài.
Haizzz! Xem ra có người muốn tìm phiền toái.
Nhìn Phương Lập Được đóng cửa lại, Minh Dạ Tuyệt từ từ ngồi xuống ghế,
hơi nhắm mắt, bên tai vẫn vang lên những câu nói ban nãy của Duy Nhất.
Cô nói thời điểm cô sắp sanh, đã từng gọi đi