ện thoại đến cho anh, muốn
anh về cứu mạng, cũng bị một cô gái khác nghe điện thoại, nhưng người
phụ nữ nghe điện thoại kia không báo lại cho anh mà còn dập máy của cô.
Chuyện này đó cô sanh con, anh nhớ, đó là lần đầu tiên anh uống rượu say rồi trở về văn phòng, khi tỉnh lại có một người phụ nữ ở bên cạnh anh,
khi đó anh vốn tưởng rằng, chuyện đơn giản như Hạ Thanh Lịch nói, chỉ là bởi vì cô ta sợ quấy rầy giấc ngủ của anh nên khóa điện thoại, nhưng
không có nghĩ đến cô đã nhận được điện thoại cầu cứu của Duy Nhất mà
không thông báo cho anh. Vốn là anh cũng không để ý đến những chuyện như vậy, cũng chỉ nhớ hơi hơi, nhưng cũng bởi vì từ ngày hôm đó, quan hệ
của Duy Nhất dành cho anh trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí đến khi
anh hạ lệnh cô mới chịu quay về ngủ với anh, nên đối với những chuyện
anh đó anh nhớ rất rõ
Nghĩ đến việc khi đó Duy Nhất đã phải chịu nhiều đau đớn như thế, gọi
điện thoại cho anh mà anh tắt máy, tim của anh liền co rút đau đớn. Chân mày không khỏi nhíu chặt hơn.
Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, khi cô đang vì anh mà sanh con, thế nhưng anh lại say rượu.
Khi đó, cô nhất định rất tuyệt vọng, rất đau lòng phải không? Cũng là khi đó, cô mới bắt đầu hết hy vọng với anh?
Tại sao anh không sớm điều tra kỹ lưỡng về Hạ Thanh Lịch,mà vẫn để cô ấy lại bên cạnh? Chỉ bởi vì cô ấy ẩn nhẫn có vẻ gì đó rất giống như Duy
Nhất ngày còn bé, thế mà anh lại khiến đồ đần thật sự chịu nhiều bi
thương đến vậy.
Nhưng coi như không có những cái kia đi, cô có ở lại bên cạnh anh, làm
bạn với anh, cho anh xử lý tất cả, chưa bao giờ cô từng trò chuyện với
anh. Là vì cái gì mà cô vẫn tiếp tục ở bên cạnh anh, vẫn làm bạn với
anh? Là bởi vì yêu sao?Là bởi vì cô rất thích, rất thích anh, cho nên
mới ở lại bên cạnh anh phải không? Cô bị bao nhiêu tổn thương vậy, mới
phải nhịn đau đớn mà quyết định ly hôn với anh? Có phải là đau lòng đến
không thể tiếp tục thừa nhận, mới thay đổi quyết định, mới chấp nhận
tuyệt tình phải không? Thế nhưng anh lại chẳng mải mai phát hiện sự đau
khổ của cô
Là anh đần, là anh có lỗi, đều là lỗi của anh!
Nghĩ đi nghĩ lại, trái tim của anh không ngừng co thắt vì đau đớn,đưa
tay nắm thật chặt ngực trái của mình, cho đến khi bắt được chỗ làm anh
đau thì nó vẫn không hề giảm bớt đau đớn, lần đầu tiên anh biết đến cảm
giác đau lòng. Nhưng cái đau này vẫn kém hơn sự đau đớn mà Duy Nhất phải chịu đựng.
Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét của phụ nữ và âm thanh ngăn cản của Phương Lập Được.
- Mau tránh ra, tôi muốn đi vào trong, tại sao đối xử với tôi như vậy,
tôi làm gì sai? Anh ấy không thể đối xử với tôi như thế. -Giọng một cô
gái sắc bén vang lên, mang theo tia không cam lòng, cứ như vậy truyền
vào lỗ tai của anh.
- Tiểu thư Hạ, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi gọi bảo vệ đến. Đến lúc đó người khó coi là cô.
-Biến, dám ngăn cản tôi? Nhìn xem anh làm cái khỉ gì, sẽ không cút đó, tôi sẽ khiến anh phải chết
Nghe giọng nói ở bên ngoài dần dần trở nên điên cuồng, để cho anh từ từ
khép chặt đôi mắt của mình lại, giương mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, đột nhiên đứng lên đi về phía trước.
- Tôi lệnh cho cậu buông ra, khốn kiếp, cậu dám đem tay thối của cậu lên người tôi hả?. - Hạ Thanh Lịchvừa xé vừa đánh, thủy chung không chịu
buông Phương Lập Được ra, vừa rống giận, dáng vẻ dịu dàng chịu đựng của
thường ngày hoàn toàn biến mất, bởi vì cô giãy giụa mà quần áo sớm trở
nên xốc xếch rồi.
Cô không thể nào rời khỏi đây, ở bên cạnh anh, đợi chờ nhiều năm như
thế, anh vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của cô!Nếu cô ra đi, cô sẽ không còn cơ hội nào để đến gần anh, về sau chỉ sợ ngay cả nhìn anh một cái
cũng chỉ là hy vọng xa vời, cô không cần, cô làm nhiều điều như thế, sẽ
không cam lòng rời đi dễ dàng như vậy!
Không, cô không chấp nhận kết quả này. Không thể như vậy, anh nhất định phải yêu cô.
Xé, đánh, rống giận nhưng Phương Lập Được vẫn không chịu buông tay, còn
lôi kéo người phụ nữ kia cách xa phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt một
chút. Thấy việc càng ngày cô càng xa phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt,
thì Hạ Thanh Lịch đột nhiên há mồm táp lấy cánh tay của Phương Lập Được, miệng vừa hạ xuống, làm cho cánh tay của Phương Lập Được chảy ra rất
nhiều máu.
- A. . . . . . - Phương Lập Đượcvì đau mà thét lên một tiếng, tay không
khỏi nới lỏng, Hạ Thanh Lịch thừa dịp anh hơi buông lỏng lực ở cánh tay
thì cố thoát ra khỏi sự chói buộc của anh, xoay người chạy về phía phòng làm việc của Minh Dạ Tuyệt, Phương Lập Được vừa nhìn thấy động tác của
cô, bước chân vừa nhấc lập tức đuổi theo ở sau lưng cô, cố ý ngăn cản
cô. Đang lúc này cửa phòng làm việc ‘cạch’ một tiếng đột nhiên mở ra.
Hạ Thanh Lịch mới vừa chạy vội tới cửa, chỉ thấy cửa đột nhiên mở, Minh Dạ Tuyệt với vẻ mặt âm trầm xuất hiện trước mặt cô.
- Tuyệt. - Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của anh, Hạ Thanh Lịch lập tức
dừng bước, nhẹ nhàng kêu tên của anh, trong mắt tràn đầy quyến
luyến.Khác hoàn toàn với một người phụ nữ hung ác khi giằng co với
Phương Lập Đ