trong lòng chợt đánh úp tới một trận
khủng hoảng, chẳng lẽ cô không muốn thấy anh thật sao?
- Để cho anh rời đi, bởi vì không muốn anh mang đến nguy hiểm cho em có
phải không? – Minh dạ Tuyệt đưa tay vặn mặt cô qua, nhìn vào trong đôi
mắt mông lung của cô, bình tĩnh hỏi.
Nếu như chỉ là bởi vì vấn đề này, như vậy anh biết mình phải làm như thế nào.
- Đúng. – Duy Nhất cắn răng gật đầu, không biết tại sao, đến bây giờ cô
lại có thể nói ra những lời nói khiến cho người ta đau lòng như thế.
- Được, nhớ kĩ những lời em nói, không cho đổi ý, chờ anh xử lý tốt tất
cả nguy hiểm bên cạnh em, em sẽ không cự tuyệt anh nữa, cũng có thể lấy
lại lời nói ban nãy. – Minh Dạ Tuyệt nói to rõ điều mà anh muốn nói.
Quay đầu lại, cũng không quản Duy Nhất ở phía sau có nghe được lời anh
nói hay không, đã rời đi. Duy Nhất theo dõi bóng lưng của anh, nhìn anh rời đi, trong lúc nhất thời lặng ngay tại chỗ.
Bọn họ có thể khai thông tất cả vấn đề sao? Tại sao mỗi lần cô và anh
nói chuyện, tới cuối cùng, anh lại hiểu thành một chuyện khác? Chỉ là
cũng không còn quan hệ, anh thân là người lãnh đạo của bang Thiên Minh,
làm sao mà có thể không có nguy hiểm? Muốn bên cạnh anh không có nguy
hiểm nữa, trừ phi anh từ bỏ bang Thiên Minh
Minh Dạ Tuyệt mới vừa mở cửa ra, chỉ thấy một cô gái nhỏ đang ngồi đàng
hoàng ở trên ghế sofa. Bình tĩnh nhìn anh đi ra cửa. Vừa nhìn thấy anh
ra ngoài, Nhu Nhi lập tức búng lên, không để ý phản ứng của anh, xẹt qua người anh chạy thẳng vào phòng sách, mà người đàn ông kia chỉ đi đến,
quay đầu nhìn anh, trong mắt của anh ta mang theo ý thù địch nồng đậm,
giống như là anh và anh ta có thâm thù đại hận nhiều kiếp vậy.
Minh Dạ Tuyệt đi đến cửa, đứng bên cạnh quan sát người đàn ông kia thật
lâu, trong lòng nhiều hơn một tia phòng bị. Người đàn ông này tuyệt đối
không phải là người bình thường. Nhìn những người đàn ông không ngừng
xuất hiện bên cạnh anh, thế nhưng anh hoàn toàn không hiểu rõ, đối với
đoạn thời gian trước của Duy Nhất, anh hoàn toàn không biết, điều này
làm cho anh càng thêm có chút không nắm bắt được tương lai của Duy Nhất, xem ra anh phải xem chừng Duy Nhất cận thẩn hơn mới được.
- Đại ca - Một giọng nói nhu hòa cắt đứt cái nhìn chăm chú của hai
người, Duy Nhất dẫn Nhu Nhi ra khỏi phòng sách, từ từ đi đến bên cạnh
họ. Thượng Quan Hạo lập tức không đôi co với Minh Dạ Tuyệt nữa, quay đầu nhìn về phía Duy Nhất, trên mặt lập tức nở ra một nụ cười, chẳng giống
cái ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn anh trước kia, quả thật hai người không
giống nhau.
Minh Dạ Tuyệt nhìn người đàn ông giỏi biến hóa trước mắt, chân mày nhíu thật chặt, mắt mang theo những suy tư, đi ra ngoài.
‘Két’ Cánh cửa sắt lớn từ từ mở ra, Minh Dạ Tuyệt nhấc chân đi ra cổng, đi về phía chiếc xe hơi màu đen của anh
- Minh Dạ Tuyệt.
Lúc anh chuẩn bị mở cửa xe hơi của mình ra, sau lưng đột nhiên truyền
đến giọng nói của một người đàn ông, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy
cái người đàn ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh Duy Nhất, đang khoanh
tay trước ngực, tựa lưng vào tường đưa mắt quan sát anh
Nhìn người đàn ông kia một loạt từ trên xuống dưới, Minh Dạ Tuyệt hơi
nhíu lông mày lại, kể từ sau ngày đó, người này không hề xuất hiện ở đây nữa, tại sao hôm nay lại đến chỗ này? Chẳng lẽ là bởi vì biết Duy Nhất
có khó khăn, cho nên mới chạy tới hay sao?
- Chuyện gì? - Nhìn cái người đàn ông đang dựa lưng vào tường, nhàn nhạt hỏi.
Anh biết người này có tình cảm đặt biệt đối với Duy Nhất, tự nhiên anh
sẽ không có cảm xúc tốt với anh ta, nhưng, anh cũng cảm thấy, giữa anh
ta và Duy Nhất không chỉ có một quan hệ tình cảm đơn giản như thế. Giữa
bọn họ vẫn tồn tại một tầng quan hệ khác không thể dứt bỏ được. Mặc dù
anh chưa điều tra ra, nhưng không có nghĩa là anh không thèm để ý
- Hừ. - Trang Nghiêm cười lạnh một tiếng, để tay đang khoanh trước ngực
xuống, từ từ đi về phía anh. - Tôi đến đây chỉ muốn cảnh cáo anh một
tiếng, nên coi trọng người phụ nữ bên cạnh anh, đừng làm cho cô ấy phải
gặp nạn, còn nữa, nếu anh không thể đảm bảo chu toàn cho mẹ con Duy
Nhất, vậy thì mời anh buông tay cô ấy ra ngay bây giờ. Đừng khiến cho cô ấy thêm phiền toái. Nếu như, Duy Nhất và Nhu Nhi có chuyện gì không
hay, tôi sẽ đem món nợ này đổ lên đầu bang Thiên Minh. Đến lúc đó cũng
đừng trách tôi không có thông báo anh. - Trang Nghiêm nói sắc bén.
Anh nói cho Minh Dạ Tuyệt biết những thứ này, chỉ là không muốn làm cho
bên cạnh Duy Nhất xuất hiện thêm những lo lắng, cũng không tha cho ai
làm cô thêm phiền toái. Anh chỉ muốn nhìn cô an toàn và vui vẻ mà thôi.
- Phụ nữ? Người phụ nữ nào? - Minh Dạ Tuyệt hoài nghi nhìn về phía anh ta.
Cái gì mà coi trọng người phụ nữ ở bên cạnh anh? Từ lúc nào bên cạnh anh xuất hiện nhiều phụ nữ như thế?
- Xem ra bên cạnh anh có không ít phụ nữ nhỉ đến nổi không biết ai là ai luôn. - Trang Nghiêm cười nhạo một tiếng, giương mắt nhìn anh nói: -
Luôn có một người phụ nữ đi phía sau anh hằng ngày, mỗi lần anh tới đây
cô ta sẽ đi theo sau lưng anh, đừng nói là anh không biết nhé? Đừng