ều tốt nhất, còn nếu không đôi khi sẽ dẫn đến kết quả ngược lại.”
Nghe xong câu nói của anh, Duy Nhất lại rơi vào trầm tư, khiến Đông
Phương Tuyền và Trang Nghiêm ở chung một nhà thì không khó khăn, thế
nhưng đây thật sự là điều tốt sao?
Trải qua sự đau thương trong tình cảm, cô không nghĩ đây là cách tốt nhất.
“Hoàn toàn ngược lại, dù sao cũng hơn chờ đợi trong vô vọng, nếu như có
thể để cho bọn họ bên nhau, chúng ta cũng coi như đã làm được một điều
tốt, nếu như không thể, cũng phải để cho Tuyền Nhi nhận rõ chuyện này,
tiếp nhận thực tế, nói cho cùng, chuyện này chưa chắc chính là một
chuyện xấu! Chúng ta cũng không cưỡng cầu bọn họ, không phải sao?”
“Nói thì nói như thế, nhưng ......”
“Được rồi, cứ như vậy đi, nếu như Trang Nghiêm thật sự không để ý đến
nó, nên cho nó dẹp hy vọng sớm một chút.” Đông Phương Dực cắt đứt do dự
của Duy Nhất, trịnh trọng nói.
“Được rồi, anh đã kiên trì như vậy, chuyện này em chỉ có thể nghe theo.
Bởi vì, em cũng hi vọng Trang Nghiêm sẽ hạnh phúc. Chỉ là, điều em có
thể làm cũng chỉ có như thế mà thôi. Nếu như Trang Nghiêm còn không có
cảm giác với Tuyền Nhi, nghe em một câu, anh chính là nên khuyên Tuyền
Nhi buông tay sớm một chút, bằng không người bị thương sẽ là cô ấy, chờ
đợi sẽ chỉ làm cho cô ấy đau đớn nhiều hơn. Mùi vị đó không có người nào muốn trải qua.” Nhớ tới chuyện vài năm trước cô cũng trải qua tháng
ngày chờ đợi và dễ dàng tha thứ, vẻ mặt của Duy Nhất từ từ trở nên chán
nản.
Chỉ có một người yêu, không ai có thể sống thay được cuộc sống của hai người.
“Yên tâm, nếu quả thật cho đến lúc đó, anh sẽ bắt Tuyền Nhi phải nhận
thức rõ ràng. Nó rất quật cường, nếu như không thử qua, nó sẽ chờ đợi cả đời, có lẽ, chỉ đau lòng một đoạn thời gian mới giúp nó nhận rõ vấn đề
mà thôi. Đau, chưa chắc là một chuyện xấu. Ít nhất có thể để cho người
ta nhận thức rõ ràng một chuyện nào đó!”
“Đúng vậy, chỉ là mùi vị đó chưa chắc người nào cũng có thể chịu đựng
nổi.” Nghe được câu anh nói, Duy Nhất thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Phương Dực, cười nói: “Anh thật giống như là một
người rất am hiểu những chuyện này, chẳng lẽ trước kia anh cũng chịu
nhiều sự trắc trở như thế? Anh đã từng yêu rồi hả?” Nhìn dáng vẻ nghiêm
túc của anh, Duy Nhất không nhịn được cười nói.
“À? Ách.... Cái này....” Nghe được lời của cô, Đông Phương Dực không khỏi sững sờ, cười nhạt một tiếng, lúng túng sờ sờ cái ót.
Trắc trở? Yêu?
Đến dáng vẻ một cô gái anh còn không nhớ, làm sao có thể gặp trắc trở?
Chớ nói chi là yêu. Đến nay người phụ nữ mà anh nhớ, không phải là người nhà của anh, cũng chỉ có duy nhất mình cô mà thôi!
Nghĩ tới đây, trong lòng của anh không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp và
chân tình khó hiểu, đây là cảm giác mà anh chưa từng có trong đời.
“Ách...ha ha.... em đùa thôi, anh đừng để ý nhé.” Nhìn bộ dáng lúng túng và xấu hổ của anh, Duy Nhất vội vàng nói.
“Không có việc gì, anh không có để ý, chỉ là, ngươi bây giờ có....”
“Tít...tít...tít...” Đang lúc Đông Phương Dực muốn nói cái gì đó, muốn
hỏi hiện tại Duy Nhất có thích người đàn ông nào không thì đột nhiên
điện thoại di động của Duy Nhất reo lên.
“Thật xin lỗi, em đi nhận điện thoại.” Duy Nhất cười cười lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bấm vào nút nghe.
“Alo...”
“Cái gì?” Duy Nhất đột nhiên đứng lên, thoáng qua trong mắt một tia bối
rối. Khi nghe hết tất cả những gì người bên kia nói, điện thoại di động
trong tay cô liền trượt xuống đất, phát ra tiếng vỡ tan.
“Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?” Đông Phương Dực nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, vội vàng đứng lên, lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy
dáng vẻ này của cô, lần đầu tiên thấy cô hoảng sợ như thế.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe được báo cáo trong điện thoại, Duy Nhất đã sớm hoảng hốt, không để ý đến Phương Đông Dực đang ở đối diện, điện thoại di động vẫn còn dưới
trên đất, túi xách vẫn còn ở trên bàn, tin tức quá mức khiếp sợ để cho
cô quên tất cả mọi chuyện, nhấc chân liền chạy như bay ra ngoài.
- Haizzz. . . . . . Đợi chút. - Đông Phương Dực vừa nhìn thấy cô chạy
như bay rời đi, vội vàng móc tiền từ trong túi ra đặt trên bàn, rồi đuổi theo cô
- Em phải đi đến đâu? - Cầm đồ của cô, vừa mới đến cửa, lại thấy cô chạy như gió trở vào, vội vàng tiến lên hỏi
- Em. . . . . . em. . . . . . Chìa khóa xe. - Duy Nhất thở hổn hển nói
xong, thoáng qua anh, rồi lại muốn đi vào trong phòng lấy chìa khóa
- Đợi chút. - Đông Phương Dực nắm lấy tay của cô, không để cho cô xông vào bên trong. Trên mặt đầy vẻ lo lắng
- Đừng kéo em... em có việc gấp. - Vừa thấy anh kéo mình, Duy Nhất dùng sức giãy giũa, muốn thoát khỏi cái nắm tay của anh.
Hiện tại cô không có thời gian nói chuyện với anh.
- Phải đến đâu, anh đi cùng em. - Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của cô, Đông
Phương Dực lấy túi xách của cô quơ quơ trước mặt, trầm giọng nói.
- Không cần, hãy để cho anh tự giải quyết vụ này được không. - Duy Nhất
giơ tay cầm lấy túi xách của mình, nhưng không nghĩ Đông Phương Dực lại
nhanh tay giấu túi xách của cô đi, không