ông đần độn kia biết mới
được, vợ của anh ta muốn bỏ chạy, nếu không thông báo cho người đàn ông
kia hay, chắc chắn khi anh ta biết chuyện sẽ giết anh chết? Minh Dạ Tuyệt xem xong phần tài liệu cuối cùng, thở ra một hơi, thân thể dựa vào ghế sau, quay đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh, đường cong cứng rắn trên người trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Tất cả mọi chuyện đều đang đi theo kế hoạch của anh, không bao lâu nữa,
cô đã có thể trở về bên cạnh anh. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, khóe môi
anh cong lên đầy quyến rũ, trên môi hiện lên nụ cười vui vẻ rất hiếm gặp
Đang lúc anh nghĩ về hình ảnh tốt đẹp và ấm áp kia thì bên ngoài đột
nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập cắt đứt suy nghĩ của anh, cau
mày quay đầu lại, cửa liền "Bành" một tiếng bị người ta đạp ra, ngay sau đó một người đàn ông xông vào, thở hổn hển
"Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Nhìn người xông vào liền cầm ly trà trên bàn lên uống ừng ực, anh cau mày hỏi.
"Ừ. . . . . . , chờ một chút." Minh Dạ Phạm nuốt xuống một ngụm nước,
anh khoát tay, bưng ly trà lên, tiếp tục uống, cho đến khi toàn bộ nước
trong chén được uống sạch, mới thở phào thở ra một hơi rồi ngừng lại.
"Bây giờ có thể nói rồi? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Để cho em gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là mặt chảy máu?" Gần đây mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, nên tâm tình của Minh Dạ Tuyệt tốt hơn nhiều, không hề
giống như kiểu luôn âm trầm trước đây nữa, cũng bắt đầu nói chuyện đùa
giỡn với Minh Da Phạm.
"Haizzz, máu chạy trên mặt thì em đã không chạy đến đây rồi, đừng rủa
em." Minh Dạ Phạm vội vàng ngẩng đầu lên, khi nói chuyện cũng phun chút
nước miếng ra, sau đó bất mãn nhìn về Minh Dạ Tuyệt đang mỉm cười, trên
mặt đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái, từ từ đi đến bên cạnh anh, nhẹ
nhàng nói: "Là có người muốn bỏ chạy, chỉ là, người đó là vợ anh, cô ấy
muốn bỏ chạy."
"Cái gì?" Vừa nghe đến lời của anh, Minh Dạ Tuyệt sững sờ, nụ cười trên
mặt lập tức biến mất, chợt trừng lớn cặp mắt. Lời anh nói có ý gì?
"Vợ của anh chê anh mang đến cho cô ấy rất nhiều phiền toái, cho nên
chuẩn bị rời khỏi nơi này chứ sao." Nhìn vẻ mặt của anh đột nhiên trở
nên rất khó coi, Minh Dạ Phạm không lo lắng mà nói, ai bảo mới vừa rồi
anh ta dám nguyền rủa mình, đáng đời.
"Cô ấy muốn rời khỏi đây? Làm sao em biết?" Thấy em trai không giống như là nói dối, Minh Dạ Tuyệt lập tức đứng lên, bắt lấy cổ tay của Phạm,
lớn tiếng hỏi
"Là cô ấy tự mình nói cho em biết, chẳng phải em nói hôm nay sẽ nhờ con
gái bảo bối của anh giúp cho một việc sao? Kết quả bị Duy Nhất bắt được, lúc ấy cô ấy rất
tức giận, trên đầu như bóc khói, sau đó đã nói, cô ấy đã chuẩn bị rời
khỏi nơi này, muốn em nói cho anh biết, chờ Nhu Nhi trưởng thành, lúc đó Nhu Nhi muốn trở về, cô ấy sẽ để cho Nhu Nhi trở về tìm anh, nhưng xin
anh đừng đi tìm cô ấy. Haizzzz, đại ca, xem ra, cô ấy đã có quyết tâm sẽ không cần anh nữa." Minh Dạ Pham nói thản nhiên, mỉm cười nhìn vẻ mặt
ngày càng khó coi của Minh Dạ Tuyệt.
"Cô ấy gạt anh? Cô ấy dám gạt anh, cô ấy nói nếu như anh dẹp đi tất cả
các phiền toái bên cạnh cô ấy thì cô ấy sẽ trở về bên cạnh anh." Minh Dạ Tuyệt cắn răng, giọng nói run rẩy không chịu nổi, cố gắng đè nén sự
hoảng hốt và sợ hãi trong lòng mình.
Anh vẫn cho là, cô sẽ chờ anh đem tất cả mọi chuyện và những người bên
cạnh cô xử lý xong sau đó sẽ trở lại bên cạnh anh. Từ trước đến nay cô
chưa bao giờ nói dối với anh, nhưng tại sao bây giờ cô lại không giữ lời thế hả? Tại sao khi anh sắp đem toàn bộ sắp xếp xong thì cô lại muốn
rời khỏi? Đây là vì cái gì?
"A, đúng rồi, còn một việc quên nói cho anh biết." Nhìn vẻ mặt đang rực
rỡ biến thành tro tàn của anh, Minh Dạ Phạm giống như chê anh còn chưa
đủ thảm, chịu khó mở miệng nói thêm.
"Có lời cứ nói." Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt trở nên âm trầm. Một cỗ cảm giác bị lường gạt, lan tràn đến đáy lòng, để cho kiên nhẫn của anh đã
sớm biến mất.
"Ách..... làm sao nóng giận của anh lại phát tán trên người em, cũng
không phải là em để cho cô ấy đi." Minh Dạ Phạm cố ý nói từ từ, giống
như là đang cố ý khích bác sự kiên nhẫn của Minh Dạ Tuyệt.
"Nói....."
"Được, được, em nói, em nói." Minh Dạ Tuyệt đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến cho Minh Dạ Phạm bị sợ đến nỗi vội vàng giơ hai tay lên, biết
không thể khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của anh: "Đi theo bên cạnh cô ấy là một người đàn ông, xem ra người đó muốn cùng cô ấy cứu Nhu
Nhi. Người đàn ông ấy có vẻ có hứng thú với cô ấy? Anh nói xem, nếu như
Duy Nhất muốn rời đi, có phải vì người đàn ông kia hay không?"
"Khốn kiếp." Minh Dạ Tuyệt cắn răng hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra
một đạo ánh sáng, đôi tay chợ khoát về phía bàn làm việc, đột nhiên phát ra một tiếng nổ.
Nhìn cặp mắt trở nên đỏ bừng của anh, trên người dần dần hiện đầy sát
khí, cổ Minh Dạ Phạm không khỏi co rụt lại, nhưng vẫn không biết chết
sống mà nói thêm một câu.
"Em khuyên anh một câu, không cần dữ dội như vậy, Duy Nhất là người
thích ăn mềm không ăn cứng rắn. Em thấy người đàn ông kia đối xử với cô
ấy
