n từ rừng cây đào tới vườn hoa dại, mệt mỏi thở ra.
Anh sẽ không bỏ bé, lâu như vậy anh đều không có bỏ lại bé, và sau này anh
cũng sẽ không bỏ bé. Bé không thể ngày ngày đi theo bên cạnh anh, anh
làm những chuyện này là vô cùng bình thường, bé không thể oán trách anh.
- Thế nào, cô bị anh Tuyệt từ bỏ sao?
Lúc Duy Nhất đang đứng ngẩn người, sau lưng vang lên một giọng nói, làm cho bé thật sự hoảng sợ.
Duy Nhất quay đầu
nhìn lại, liền nhìn thấy Nguyễn Kiều Nhi đang khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn bé, trong mắt tràn đầy khinh miệt, trên mặt còn là nụ cười
tươi vui hằng ngày. Chỉ là nụ cười này bé biết, nó không mang theo ý tốt lành.
Duy Nhất nhìn thấy cô, ánh mắt tối sầm lại, không để ý tới cô lại đến đây châm chọc bé, quay đầu trở lại, như cũ lẳng lặng nhìn
những cánh gió chập chờn nô đùa cùng những đóa hoa nhỏ.
Bé không nghĩ ra, tại sao Nguyễn Kiều Nhi luôn như vậy nhằm vào bé? Bé đâu có lỗi gì với cô ta.
- Thế nào? Nói trúng tâm sự của mày rồi hả? Cũng không thể mơ mộng thân
phận của mày? Còn dám sống bên cạnh anh Tuyệt, mày không cảm thấy đáng
xấu hổ sao? - Nguyễn Kiều Nhi thấy Duy Nhất quay đầu lại, còn tưởng rằng bé là sợ mình, giọng nói càng lạnh lẽo.
Chính là bé, hơn một năm nay, ngày ngày đi theo bên cạnh Minh Dạ Tuyệt. Bắt đầu từ nửa năm
trước, Minh Dạ Tuyệt thậm chí vì bé mỗi ngày đều không ăn bữa sáng ở
phòng ăn lớn, chính vì thế ngày ngày chỉ có mình Duy Nhất có cơ hội ở
bên anh, tự nhiên tất cả ý định của cô đều bị con bé này phá hỏng. Trong khi cô chỉ có thể mỗi ngày len lén ở ngoài tường nhìn anh, một câu cũng không thể nói với anh, làm sao không có thể hận bé cho được chứ.
- Chỉ cần anh Tuyệt để cho tôi ở bên cạnh anh ấy, tôi liền sẽ ở bên cạnh
anh ấy. - Duy Nhất nghe được lời của cô..., lạnh lùng cười một tiếng.
Điều này cần cái gọi là tư cách sao? Chỉ cần anh Tuyệt để cho bé ở bên cạnh
anh, bé sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh. Có thân phận xứng hay không, đáng
xấu hổ không không là vấn đề.
- Mày. . . . . . . - Nguyễn Kiều
Nhi hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của bé, chính là thái độ kiên
định này, mỗi lần đều làm cô cảm thấy mình như đứa ngốc. Giống như cái
thế giới này vốn chính là vậy, giống như bé đi theo bên người Minh Dạ
Tuyệt dần trở thành đồng dạng với anh?
- Mày đứng lên cho tao. -
Nguyễn Kiều Nhi kéo Duy Nhất đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, đôi tay
dùng sức kéo thân thể của bé qua, để cho bé đối mặt với mình. - Tao cảnh cáo mày, về sau cách anh Tuyệt xa một chút, đừng giống một con chó
Nhật, ngày ngày ngoắt ngoắt đuôi đi theo phía sau anh, mày không có tư
cách đó.
Duy Nhất ngửa đầu coi chừng mặt bé, trong lòng một hồi mê mang.
Tại sao cô ấy luôn nói gì mà có tư cách hay không có tư cách? Mỗi lần thấy
bé là cô ấy lại nói những lời này, bé lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khi
gặp cô?
- Nhìn cái gì vậy? Lời của tao nói mày nghe không hiểu
sao? - Nguyễn Kiều Nhi bị Duy Nhất nhìn chằm chằm có chút bối rối, vội
vàng hất mặt đi nơi khác, không dám nhìn vào ánh mắt của bé. Rõ ràng bé
chỉ là một đứa bé mà thôi, tại sao mỗi lần cô đều không dám nhìn vào ánh mắt của bé, bé ở chỗ này càng lâu, loại cảm giác đó trong cô càng mãnh
liệt .
- Vậy. . . . . . chị có tư cách sao? - Duy Nhất nhẹ nhàng mở miệng, dùng giọng thống hận nhất nói với Nguyễn Kiều Nhi.
"Ba" một âm thanh thanh thúy vang ở trong không khí yên tĩnh, Duy Nhất bị
Nguyễn Kiều Nhi tát một cái, ngã nhào trên mặt đất, trên mặt bé lập tức
xuất hiện nhiều dấu vân tay, chỉ chốc lát sau bên mặt trái của bé sưng
đỏ lên.
- Tao có tư cách hay không cũng chưa tới lượt mày hỏi,
mày cũng không có tư cách cùng tao so tài cao thấp, mày chỉ là thứ rác
rưởi trong nhà này! Mày chỉ là được anh Tuyệt mua về, chỉ bằng hạng đầy
tớ trong nhà, lại dám nói chuyện với tao như vậy, có tin tao sẽ cho
người quăng mày ra khỏi nhà này, để cho mày sống không bằng chết hay
không? - Nguyễn Kiều Nhi phẫn hận nhìn người nằm trên đất, gằn từng chữ
nói ra.
Dù là bé không có tư cách gì đi nữa, cũng không tới phiên cô ấy được quyền nói.
Duy Nhất đưa tay sờ sờ mặt của mình, lập tức nhăn mày lại, thật sự rất đau, trên mặt giống như bị lửa đốt, đau rát.
- Không tin, bởi vì chị không có tư cách. Tôi là người được anh Tuyệt mua về, không có sự đồng ý của anh Tuyệt, không ai có thể tùy tiện đuổi tôi ra ngoài. - Duy Nhất đứng lên nhàn nhạt nói. Sống ở bên cạnh Minh Dạ
Tuyệt hơn một năm, giọng điệu của bé cũng biến thành càng lúc càng giống Minh Dạ Tuyệt, lạnh lùng, nhàn nhạt; chỉ khi ở trước mặt Minh Dạ Tuyệt, bé mới thực sự là bé.
Minh Dạ Phạm nói, cho tới bây giờ cũng
không có người nào có thể giống như cô ở bên cạnh anh Tuyệt lâu như vậy. Mà bé đã đi theo bên cạnh anh hơn một năm, đây cũng chính là nói hiện
tại anh Tuyệt sẽ không vứt bỏ bé. Có lẽ về sau cũng sẽ chán ghét bé,
không mang bé theo nữa, nhưng điều đó không phải là bây giờ.
- Mày. . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi nghe bé nhàn nhạt trả lời không cách nào phản bác, chỉ có thể mãi nhìn chằm chằm bé.
Duy Nhất nói không sai, bây giờ bé là người của Tuyệt, Nguyễ