Snack's 1967
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

Nhẹ nhàng tựa đầu hướng về vòng tay ôm ấp, trên khuôn mặt nhỏ

nhắn là nụ cười thỏa mãn.

- Nhanh tỉnh, còn muốn tiếp tục nướng

nhờ ở nơi này sao? - Đang lúc bé định nhắm mắt lại ngủ tiếp, trên đầu

truyền tới một giọng nói lạnh lùng, tựa như một chậu nước lạnh đổ vào

mặt bé, khiến Duy Nhất miễn cưỡng mở mắt ra.

Chợt ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đôi sáng nhìn thẳng vào mình, ở trong đó tràn đầy tia tức giận.

- Dạ, vâng ạ - Duy Nhất lập tức ngồi dậy, luống cuống tay chân xuống

giường, chân liền rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, một cỗ lạnh lẽo lập tức

tràn từ lòng bàn chân chạy lên, thân thể lập tức rùng mình một cái. Coi

như còn có chút buồn ngủ, nhưng lòng bàn chân bị khí lạnh chui vào làm

cho đông cứng tất cả cảm xúc.

- Nhìn cái gì, nhanh đi rửa mặt,

những thứ này ba mẹ của cô không có dạy cô sao? - Không biết vì sao, mỗi khi thấy cặp mắt vô tội của bé, trong lòng anh lại có một cảm xúc khó

nói thành lời, giọng nói vì thế lập tức trở nên cứng nhắc.

- Dạ. - Duy Nhất trả lời một tiếng, lập tức chạy về phòng của mình, đi đánh

răng rửa mặt. Bé không muốn làm cho anh ghét bé. Bé muốn làm một đứa bé

ngoan, không gây thêm phiền toái cho anh.

Duy Nhất nhanh nhẹn xử

lý xong phần mình, đi giày vào, liền quay trở lại phòng anh, đi xem một

chút Minh Dạ Tuyệt có cần bé giúp gì không.

Khi bé đi vào, liền nhìn thấy cái người vẫn thúc giục bé thức dậy, đang nằm trên giường vẫn không nhúc nhích.

Ah? Anh không phải nói tỉnh sẽ phải vội vàng rửa mặt sao? Anh thế nào lại không làm vậy?

- Tốt lắm! - Minh Dạ Tuyệt nhìn đôi mắt trợn to của người trước mặt, buồn cười khen. Bây giờ mới biết, thì ra là bé nghe lời như vậy.

- Dạ - Duy Nhất gật đầu lia lịa.

- Quần áo của cô làm sao vậy? - Minh Dạ Tuyệt ghét bỏ nhìn bé, từ khi đến đây bé chưa thay quần áo lần nào thì phải. Quần áo nhăn thành như vậy

mà cứ mặc là sao?.

- Em . . . . . . Không có quần áo khác. - Duy

Nhất từ từ cúi đầu xuống, bé cũng biết quần áo mình rất dơ bẩn, nhưng bé không có quần áo để thay đổi

- Cái gì? - Minh Dạ Tuyệt nghe được lời của bé..., ung dung vén chăn xuống giường.

Là anh quá sơ sót, cư nhiên quên những thứ này, đúng là thật phiền phức.

Duy Nhất nhìn anh ưu nhã đi tới tủ treo quần áo, lấy một bộ quần áo sạch sẽ thay vào. Lúc anh xoay người lại liền thấy bé đi vào phòng vệ sinh.

Minh Dạ Tuyệt thấy bóng lưng bé chạy vào phòng vệ sinh của anh có phần sững

sờ, bé đến phòng vệ sinh làm gì? trong phòng của bé không phải cũng có

phòng vệ sinh sao?

Chờ anh thay xong quần áo, đi tới phòng vệ sinh, vừa hay nhìn thấy bé nhón chân lên cố sức với đến balabo.

- Cô làm gì ở đây? - Minh Dạ Tuyệt cau mày hỏi, anh cũng không hiểu bé rốt cuộc là đang muốn làm gì?

- Dạ anh. - Duy Nhất quay đầu lại hướng anh lộ ra một cười ngọt ngào, sau đó quay đầu lại tiếp tục động tác của mình.

- Không được kêu tôi là anh nữa. - Nghe được lời của bé . . ., chân mày

Minh Dạ Tuyệt nhíu thật sâu, tại sao bé không nhớ được lời của anh?

Chẳng lẽ bé có bệnh mau quên sao?

- Vậy em phải gọi anh là cái

gì? - Duy Nhất bị lời nói lạnh lùng của anh làm sợ đến nổi tay chân khẽ

run rẩy, vòi nước đang mở ở chế độ lạnh lập tức vọt ra, bắn lên tay bé.

- Tùy cô, chính là không thể gọi tôi là anh nữa. - Minh Dạ Tuyệt nhìn đôi mắt đang khiếp sợ của bé, lòng run lên, âm thanh lập tức trở nên dịu

dàng hơn.

- Cậu chủ? - Duy Nhất nhẹ nhàng nói, bé nhớ những người giúp việc kia đều là gọi anh là cậu chủ .

- Không được. - Sắc mặt Minh Dạ Tuyệt càng lạnh lẽo thêm, xem ra bé phải suy nghĩ cách gọi khác rồi.

- Ukm. . . . . . , vậy em gọi anh là anh Tuyệt, có được không ạ? - Duy

Nhất suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng hỏi. Thận trọng nhìn phản ứng

của anh.

- Tùy cô. - Minh Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói, coi như là đồng ý với cách gọi ấy.

- Đưa cho tôi kem đánh răng và bàn chải đây - Mắt của Minh Dạ Tuyệt ở

trên bồn rửa mặt dò xét một lần, không nhìn thấy những thứ đồ vật dùng

vệ sinh cá nhân của mình, nhỏ giọng yêu cầu.

- Ở chỗ này ạ. - Duy Nhất cười xoay người lại từ bồn rửa mặt, cầm chiếc bàn chải đã sớm được bôi kem đánh răng cùng cái ly đựng nước, nhanh nhẹn đưa cho anh.

- Cô làm cái gì vậy? - Cho tới bây giờ tất cả các việc này đều là chính

anh tự làm, vật của anh chưa bao giờ cho phép người khác động qua, bé

làm cái gì vậy?

- Em làm trước cho anh mà, trước kia mẹ cũng làm

như thế này cho em. - Duy Nhất nhớ trước kia khi ba về nhà, mẹ luôn bôi

kem đánh răng sẵn lên bàn chải, mở nước rửa mặt sẵn luôn.

- Chỉ

lần này thôi, lần sau sẽ không thể có chuyện này nữa. - Thấy vẻ mặt Duy

Nhất mong đợi nhìn anh, Minh Dạ Tuyệt nuốt xuống những lời muốn trách cứ bé. Nhanh chóng cầm lấy bàn chải đánh răng cùng ca nước trên tay bé.

- Dạ. - Duy Nhất khe khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục mở vòi nước ở

một độ ấm vừa phải. Chờ anh đánh răng xong, Duy Nhất đã hoàn thành phần

việc của mình.

Minh Dạ Tuyệt nhìn sâu vào mắt bé một cái, không hề nói gì, cúi đầu mở nước rửa mặt.

- Đi ăn sáng. - Minh Dạ Tuyệt rửa mặt xong, quay đầu lại phân phó một tiếng liền mở cửa đi ra n