Polly po-cket
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

ống, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bé không biết tiếp theo anh sẽ làm gì. Chẳng lẽ là muốn đem bé giam lại đánh một trận sao?

Hiện tại, trong lòng của bé không có một người nào tốt, tất cả đều là người

rất đáng sợ, trong đầu bé là tất cả những thước phim do mấy diễn viên

trên ti vi đóng, những trận tra tấn dã man.

- Ngủ. - Minh Dạ Tuyệt nhìn thấy ánh mắt bé đang nhìn anh chằm chằm, trầm mặc một lúc rồi nói.

Bây giờ bé mới biết sợ sao? Mới vừa rồi cầu xin anh cho bé ở lại sao lại không biết sợ chứ gì?

- À? - Duy nhất sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh nói gì? Chẳng lẽ, anh không phải là muốn trừng phạt bé sao? Không phải

bé nghe lầm chứ? Anh không bắt bé trở về phòng của mình.

- Nếu

như không muốn, cô có thể trở về phòng của mình, nếu như cô đi về, tôi

rất vui lòng. - Minh Dạ Tuyệt nhìn bé một cái, vén chăn lên, liền nằm

vào, không để ý tới bé nữa.

- Dạ. - Duy Nhất cuối cùng cũng hiểu ý của anh, nụ cười lập tức hiện lên trên mặt.

Thì ra là anh là để cho bé ngủ ở chỗ này, bé biết mà, anh sẽ không bỏ mặc

bé. Mặc dù, nhìn anh rất lạnh lùng, nhưng lòng của anh thật sự là rất

tốt.

Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ cười của bé, lòng cảm thấy vô cùng ấm

áp. Đôi mắt sưng đỏ lộ ra ý cười tựa như hoa mùa xuân, nụ cười kia xem

ra còn nhiều uẩn khúc bên trong cùng đau đớn chôn chặt. Thế nhưng anh

lại bị nụ cười của bé hấp dẫn.

Anh không hiểu, tại sao bé lại dễ

dàng làm thỏa mãn như thế; mới vừa rồi anh đối với bé thô lỗ như vậy, bé dù là không có quyền trả lời lại anh nhưng cũng có thể không vui chứ.

Thế mà bé lại chỉ là bởi vì anh đồng ý cho bé ở lại chỗ này mà lộ ra

cười như vậy.

Anh chính là không hiểu, cái này thì có cái gì đáng vui mừng. Có cái gì hạnh phúc sao?

Duy Nhất vén chăn lên nhẹ nhàng nằm xuống, cố gắng chỉ nằm một góc nhỏ,

cách xa anh. Bé không biết tại sao anh đột nhiên thay đổi chủ ý, để cho

bé ngủ ở đây. Nhưng bé biết anh không thích người khác đến gần mình. Bé

lại không muốn gây phiền toái cho anh, không muốn quầy rầy anh. Chỉ cần

như thế này là tốt rồi, chỉ cần anh không có mặc kệ bé, không vứt bỏ bé

là tốt rồi.

Khi Duy Nhất đã bắt đầu ngủ, Minh Dạ Tuyệt lại bắt

đầu nghiêm túc xem sách, tâm không còn hỗn loạn nữa. Giống như bên cạnh

không có ai. Cho đến khi mắt anh mờ đi, thân thể mệt mỏi, mới thả quyển

sách xuống, đưa tay vỗ nhẹ cái lưng mình, lúc này mới phát hiện ra thì

ra là bên cạnh anh còn có một người khác.

Bé không biết những khi bé ngủ, môi lại bị răng cắn chặt, mi mắt nhíu lại tạo thành một ngọn

núi nhỏ, nơi viền mắt sưng lên, lông mi đen cong vút, nhìn thế nào cũng

thấy bé đều giống như không ngủ yên ổn.

Có lẽ dựa vào quá gần bé, hơi thở của bé tỏa ra tại trên mặt của anh, hơi nóng một chút, hơi ngứa một chút; cũng quen thuộc một chút. Tối ngày hôm qua bé cũng là ngủ ở

nơi này, vốn tưởng rằng đó đã là lần vượt quá giới hạn cao nhất của anh, không nghĩ rằng hôm nay lại tiếp tục thua trên tay một cô gái nhỏ.

Đột nhiên bé lật người lại, thiếu chút nữa lăn xuống mặt đất, Minh Dạ Tuyệt bỗng giật mình, vội vàng giữ thân thể của bé lại. Cũng không đoán được

rằng, tay của bé vội vàng quấn lấy cánh tay của anh.

- Mẹ, đừng

sợ nha. Có Duy Nhất ở đây, đừng sợ nha. - Duy Nhất nhẹ nhàng vỗ về lưng

của Minh Dạ Tuyệt, giống như đang dụ dỗ một đứa bé, nói như vậy làm cho

người ta cảm thấy lòng chua xót, muốn rơi lệ. Mặc dù anh không có lòng

thương hại kia, nhưng cũng không vui vẻ gì, trong lòng có chút buồn bực.

Tại sao mỗi lần bé ngủ đều sẽ như vậy, một đứa bé vì cái gì mà phải an ủi một người lớn? - Mẹ đừng sợ nha, đừng sợ, Duy Nhất cũng sẽ không sợ. – Giọng nói thật nhỏ, làm cho người ta

nghe không rõ bé đang nói cái gì, nhưng Minh Dạ Tuyệt vẫn nghe được.

Anh than nhẹ một tiếng, bế bé vào trong ngực của mình, di chuyển đến giữa

giường lớn, chấp nhận bởi vì bé ôm mình, cảm thụ tay nhỏ của bé không có chút sức lực nào, không ngừng xoa đều lưng của bé.

Giống như bé

từng nói, thân thể của bé thật ấm áp, giống như là một lò nhiệt vậy,

mang theo hơi ấm áp len lỏi vào cơ thể lạnh giá của anh, để cho anh chầm chậm cảm nhận nhiệt độ của bé. Mặc dù không quen với cái nhiệt độ này,

nhưng anh không thể không thừa nhận, cảm giác này rất thoải mái.

Cánh tay từ từ buộc chặt thân thể bé. Trong lúc bất chợt, anh không muốn

buông bé ra. Anh không hiểu tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ biết là,

anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt bất lực của bé, không muốn nghe những

lời nói là làm lòng người ta chua xót của bé.

Đúng, chính là như vậy, anh không muốn nhìn cặp mắt sưng húp, không muốn nghe tiếng khóc đáng ghét kia. Chỉ là như vậy thôi.

Suốt cả đêm ôm bé trong ngực, hai người đều ngủ chính là an tâm và bình tĩnh như vậy. Không còn mộng, không còn những thứ không muốn nhìn thấy kia.

Đêm đã khuya, chẳng biết là bé có lưu luyến ngực của anh không, nhưng anh

lại lưu luyến sự ấm áp của bé? Tóm lại, hai người ôm nhau, từ đáy lòng

dâng lên một cảm giác rất khác.

Sáng sớm, Duy Nhất mở mắt ra liền thấy một cái áo sơmi màu trắng, chiếc áo kia có chút quen thuộc mà lại

xa lạ.