XtGem Forum catalog
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

Phạm nhìn Duy Nhất đang lên xe, mỉm cười hỏi.

- Dạ. - Duy Nhất lặng lẽ liếc mắt nhìn gương mặt có vẻ không vui của

người bên cạnh, khe khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tràn ngập nụ cười.

- Câm miệng, lái xe. - Minh Dạ Tuyệt nhìn nụ cười trên mặt Duy Nhất, trong lòng không hề thoải mái.

Tại sao bé mỗi lần thấy Phạm đều cười như vậy?

Mặc dù lời của anh vô cùng cứng rắn, động tác cũng rất thô lỗ, nhưng bé vẫn cười, bởi vì anh không để bé ở lại chỗ này, anh không có vứt bỏ bé.

Trên đường đi chỉ là không khí im lặng, trên xe không có ai lên tiếng. Duy

Nhất nhàm chán nhìn bên ngoài cửa xe, một vài gốc cây nhanh chóng lui về phía sau, thỉnh thoảng vài chiếc xe lướt qua xe của bọn họ, giống như

những thứ cây này vĩnh viễn không giống nhau, con đường này vĩnh viễn

không có nơi cuối cùng.

- Cô ngồi trong xe chờ, tan giờ học tôi

sẽ ra; ông Lý, chăm sóc cô bé cho tốt. - Đến cửa trường học, Minh Dạ

Tuyệt nói một câu với bé, rồi hướng người tài xế trước mặt phân phó một

câu, sau đó liền xuống xe.

- Được, em sẽ đợi các anh. - Duy Nhất cười và nói lời tạm biệt với Minh Dạ Tuyệt.

Minh Dạ Tuyệt nghe được lời của bé..., quay đầu lại liền muốn khiển trách

bé. Chẳng lẽ lời của anh, trở thành gió bên tai của bé sao? Nhưng lúc

anh quay đầu lại thấy nụ cười rực rỡ trên mặt Duy Nhất, không nỡ nói

những lời nói làm đau lòng người ta, không thể làm gì khác hơn là đanh

mặt lại nhanh chóng đi tới cửa chính trường học.

- Ngoan ngoãn

nha. - Minh Dạ Phạm quay đầu hướng về bé cười một tiếng, dịu dàng đưa

tay sờ sờ đầu của bé, cũng xuống xe đuổi theo cái người đã sớm đi xa để

cùng anh ta vào lớp.

Duy Nhất ngẩng đầu đối với anh cười một cái, nhìn bóng lưng bọn họ đi vào trường mà mất hồn.

Thật hâm mộ hai anh nha. Trường học, bé cũng muốn đi, nhưng bé đi học thế nào đây, bé còn có thể đi học sao?

Duy Nhất, ngồi trên xe ngoan ngoãn chờ. Nhìn mặt trời từ hướng Đông lên tới đỉnh, rồi lặng xuống hướng Tây, thời gian chờ đợi vô cùng nhàm chán,

cũng rất cần kiên nhẫn. Một đứa bé kiên nhẫn có bao nhiêu? Là mấy giây?

Mấy phút? Còn là mấy giờ? Duy Nhất có kiên nhẫn, bởi vì bé biết, chỉ cần bé đợi, các anh sẽ trở về. Ba không cần bé, không có gì phải gấp gáp.

Dù thế nào đi nữa anh cũng chưa từng nói không cần bé. Hiện tại, bé chỉ

cần anh trai kia không vứt bỏ bé là tốt rồi, mặc dù anh ấy luôn la bé,

giống như không dễ ở chung, nhưng bé biết, anh có tấm lòng rất tốt, anh

còn dạy bé cách sống ở đời.

Rốt cuộc cũng đến giờ tan học, Minh Dạ Tuyệt cùng Minh Dạ Phạm một trước một sau đi ra.

Bên người Minh Dạ Phạm vây đầy những cô gái xinh đẹp, họ đi bên cạnh anh

không ngừng nói này nói kia. Mà vẻ mặt Minh Dạ Tuyệt vẫn như cũ không có chút biểu cảm nào, tất cả mọi người đi qua bên cạnh anh, cũng nhanh

chóng tránh xa anh, không có ai chủ động đến gần anh, thoạt nhìn anh rất cô đơn.

Duy Nhất đột nhiên cảm thấy anh thật đáng thương, hay anh cũng không ai cần giống bé.

- Anh ơi. - Minh Dạ Tuyệt mới vừa ngồi lên xe, Duy Nhất liền tiến tới bên cạnh anh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đem balô trên tay anh cầm lấy, đặt ở

trên người của mình.

Minh Dạ Tuyệt nhìn bé một cái, không hề nói

gì, bởi vì bé đã đem anh ôm vào trong ngực, đột nhiên trong lòng có chút ấm áp, nhìn ánh mắt của bé có một chút dịu dàng.

Mà Minh Dạ Phạm lại đi chậm hơn Minh Dạ Tuyệt rất nhiều, anh phải cố gắng lắm mới thoát khỏi những cô gái kia để lên xe, sau khi anh lên, xe lập tức chạy đi.

Duy Nhất nhìn Minh Dạ Phạm đang ngồi phía trước, nhăn mày lại.

- Làm gì nhìn anh như vậy? - Minh Dạ Phạm thông qua kính chiếu hậu thấy

Duy Nhất đang nhìn chằm chằm anh, cả người cảm thấy nao nao.

Duy Nhất trừng mắt liếc anh một cái, không để ý tới anh nữa.

Bé được tiếp tục ở bên cạnh anh là tốt rồi, sẽ không chọc phá mấy chị xinh đẹp kia.

Buổi tối, Duy Nhất ôm gối ngủ của mình, đi tới gõ cửa phòng của Minh Dạ Tuyệt.

- Đi vào. - Bên trong truyền đến giọng nói không hề có cảm xúc của Minh Dạ Tuyệt.

- Anh ơi!- Duy Nhất đẩy cửa ra đi vào, nhìn Minh Dạ Tuyệt đang nằm trên

giường, trái tim liền nhảy loạn xạ, không biết anh có đồng ý yêu cầu của bé hay không?. - Làm sao vậy? - Minh

Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn Duy Nhất đang ôm gối, cúi đầu đứng ở giữa phòng.

Anh không nói gì tiếp tục cúi đầu xem quyển sách trong tay của mình.

- Anh ơi! em có thể ngủ ở đây được không? - Duy Nhất thận trọng mở miệng, giọng nói thật nhỏ cơ hồ làm cho người ta không nghe rõ bé đang nói gì. Nhưng mà Minh Dạ Tuyệt vẫn nghe được.

- Trở về phòng của cô ngủ

đi - Minh Dạ Tuyệt không thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhất quyết lên tiếng cự tuyệt. Ngày hôm qua để cho cô ngủ ở lại đây, đã là đi quá giới hạn rồi, anh cũng không muốn để cho giường mình lại có mùi vị của người khác.

- Anh. . . . . .

- Tôi nói lại lần nữa, không được kêu tôi là anh này anh nọ, tôi không

phải là anh của cô. - Đột nhiên Minh Dạ Tuyệt ngẩng đầu lên, cắt ngang

lời nói của bé, trong mắt bắn ra một loạt khí lạnh. Mỗi khi nghe được bé gọi mình là anh, trong lòng anh lại có một loại cảm xúc giống như núi

lửa sắp bộc phát.

- Em. . . . . . ,