hông có động tác tiếp theo, đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ
thấy những ánh mắt quái dị kia.
- Ăn no rồi? - Minh Dạ Tuyệt thấy bé để chén xuống bàn, liền cúi đầu hỏi.
- Dạ. - Duy Nhất khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình thật sự no rồi. Có trời mới
biết, ánh mắt của tất cả bọn họ đều đang nhìn về bé nên bé mới không còn cảm thấy đói bụng nữa.
- Vậy chúng ta đi! - Minh Dạ Tuyệt nhẹ
nhàng đặt bé xuống đất, không để ý đến những người đang ngồi xung quanh, dắt tay của bé rời khỏi phòng ăn làm cho người ta hít thở không thông
này.
- Tôi cũng no rồi. - Minh Dạ Phạm thấy bọn họ sắp đi, cũng đứng lên rời khỏi nơi này.
Nơi này thật sự làm cho người ta không thở nổi.
Nguyễn Kiều Nhi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, thiếu chút nữa tức đến vỡ phổi,
tại sao cô gái kia lại gây được sự chú ý của Tuyệt? Tại sao Tuyệt lại
đối xử với mình như vậy?
Cô không phục, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như thế.
Duy Nhất ngoan
ngoãn theo Minh Dạ Tuyệt ra ngoài. Dọc đường đi, anh không nói lời nào,
bé cũng không dám mở miệng. Bởi vì bé không biết mình nên nói gì.
Duy Nhất nhàm chán nhìn khắp mọi nơi mà anh dẫn bé đi qua, nhưng không nghĩ ở trong rừng cây lại nhìn thấy con thỏ bị Minh Dạ Tuyệt vứt ngày hôm
qua. Cho nên khi bé biết con thỏ kia chính là con thỏ bị anh vứt đi liền vui mừng không thôi; bé biết chắc là nó là vì ngày hôm qua ở Minh Dạ
Tuyệt còn vứt nó trước mặt bé kia, bé còn nhìn thấy trên đùi con thỏ
được băng lại bằng một chiếc khăn tay.
- Ôi, đây chẳng phải đây
là con thỏ nhỏ ngày hôm qua em gặp sao?. Anh ơi! đến đây nhìn này. - Duy Nhất thét lên đầy phấn khích, chỉ tay về phía con thỏ nhỏ.
- Ừ. - Minh Dạ Tuyệt nhìn theo hướng tay của bé, liếc mắt một cái, lên tiếng
xác nhận, tiếp theo liền lôi bé đi, giống như không nhìn thấy con thỏ
kia.
Duy Nhất thấy anh đối với chuyện này giống như không quá để ý, kích động trong lòng cũng từ từ tan biến.
- Không biết nó có tìm thấy mẹ hay không nữa?. - Duy Nhất nhìn con thỏ nhỏ, vừa bước đi vừa lẩm bẩm.
- Coi như không có mẹ, nó cũng phải học cách để tự sinh tồn. - Minh Dạ
Tuyệt nhìn vẻ mặt không yên lòng của bé, cúi đầu thản nhiên nói.
- Cái gì? - Duy Nhất ngẩng đầu nhìn về anh, không hiểu anh nói thế là có ý gì.
- Cô đang nghĩ về ba, mẹ của cô sao? - Minh Dạ Tuyệt tốt bụng hỏi, ngày
hôm qua bé nói những lời đó với con thỏ nhỏ, anh đều nghe được.
- Dạ. - Duy Nhất cúi đầu, trong lòng là dâng tràn sự mất mác.
- Thật ra thì thế giới này, không phải khi người ta mất đi một người nào
đó liền không thể sống nổi. Chết thì đã sớm chết. Còn sống phải tiếp tục sống. Cô muốn sống tốt thì phải học cách kiên cường. Đây, chính là cái
quy luật ở thế giới này, tôi không hy vọng người bên cạnh tôi, ngày nào
cũng nén nước mắt nói thế giới này không công bằng với mình. Thế giới
này rất là công bằng, chỉ khi mình nỗ lực, mới có được thứ mình muốn,
tuy nhiên có thể sau khi cô đã cố gắng cũng không có được kết quả tương
xứng. Nhưng là nếu như cô không cố gắng, vậy nhất định cô không có được
bất cứ thứ gì. Đừng bao giờ hi vọng người khác tới bảo vệ cô, người khác không có nghĩa vụ bảo vệ cô. Chỉ có thể là cô tự bảo vệ cô mà thôi.
Hiểu chưa? - Minh Dạ Tuyệt, nhìn con đường dài trước mặt, dắt tay của cô vừa đi vừa chậm rãi dạy cô cách sống trên cõi đời này, đây là những gì
anh tự mình ngộ ra, bé không biết cách sống, vậy thì anh sẽ dạy bé.
Duy Nhất nghe những lời anh nói xong gật đầu một cái, mặc dù bé không quá
rõ lời của anh, nhưng bé cũng cảm thấy lời anh nói đó rất đúng.
Minh Dạ Tuyệt đi thẳng lên lầu, Duy Nhất liền theo anh lên lầu, vẫn luôn đi
theo phía sau anh, như thể anh chính là ánh sáng của cuộc đời bé.
- Hôm nay tôi muốn đến trường, không thể dẫn cô theo, nên cô hãy ngoan
ngoãn ở nhà. - Minh Dạ Tuyệt vừa tự mình lấy tập vở để vào balô, vừa nói với Duy Nhất đang đứng bên cạnh.
- Anh. . . . . . - Duy Nhất muốn đi cùng anh, bé không muốn một mình ở chỗ này.
- Đừng gọi tôi là anh, tôi không phải anh của cô. - Minh Dạ Tuyệt trợn mắt tức giận.
Không biết sao, Minh Dạ Tuyệt nghe được bé cất tiếng là gọi anh này anh kia, thì có cảm giác vô cùng chán ghét.
Duy Nhất bị hoảng sợ liền lùi về sau, muốn nói chuyện với anh, nhưng không
biết phải gọi anh là gì, chỉ có thể dùng cặp mắt làm bộ dạng đáng thương nhìn anh.
Minh Dạ Tuyệt nhìn đôi mắt trong suốt như nước của Duy Nhất, đột nhiên trái tim mất đi lực phản kháng, muốn dùng giọng cứng
rắn nói ra, nhưng lời nói không thể nào ra khỏi miệng được.
Duy Nhất cứ như vậy nhìn anh, không nói câu nào, chỉ là im lặng nhìn anh.
- Đi thôi! - Cuối cùng Minh Dạ Tuyệt bỏ vũ khí đầu hàng, kéo theo bé đi
xuống lầu. Anh đi một bước thì bé phải đi ba bước mới theo kịp, nhưng bé không dám nói lời nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh, nỗ lực để có thể
đuổi kịp bước chân của anh. Dù phải thở hồng hộc cũng không mở miệng bảo anh bước chậm một chút. Đi thẳng đến cửa chiếc xe hơi đang đợi bên
ngoài, Minh Dạ Tuyệt ngồi lên xe, cũng lôi bé ngồi xuống cùng mình.
- Em cũng đến sao, có phải theo tụi anh đi học không? - Minh Dạ