nhịn được lại ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, một lát sau, chợt đem
sách quăng ra khỏi giường, vén chăn lên che kín đầu.
Sống chết
của bé không phải là chuyện của anh? Anh vốn cũng không có lương tâm;
mua bé, cho bé một chỗ ở an toàn, để cho bé có thể sống thật tốt, đã là
anh có tình người lắm rồi, lo chuyện bao đồng vốn cũng không phải là tác phong của anh. Hiện tại cần gì phải vì một đứa bé mua được mà hao tổn
tâm trí. Sớm muộn cũng có một ngày bé phải trưởng thành, kể từ bây giờ
sẽ để cho bé học cách sống tốt hơn.
Nhưng khi anh dúi đầu vào
trong chăn, tâm lại như bị nhấn chìm xuống, ngực trái nhảy rất nhanh,
giống như muốn đem cả người anh rung lên, không chịu nhảy chậm một chút, bình tĩnh lại một chút.
- Shit! - Minh Dạ Tuyệt vén chăn lên, nhảy xuống giường, sải bước xông thẳng cửa.
Bé thật là phiền toái, xem ra phải đem bé an bài xong, thì mới có thể ngủ được.
Khi Minh Dạ Tuyệt mở cửa ra, liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ đang nằm trên sàn nhà.
Khi anh thấy hai mắt sưng đỏ của Duy Nhất, thân thể liền giống bị sét đánh qua, chết lặng tại chỗ. Cặp mắt kia sưng húp
giống như hai quả đào to, khắp khuôn mặt toàn là nước mắt, lông mi cũng
bị nước mắt làm ướt nhẹp. Dẫu thế qua ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn bé
vẫn vô cùng đáng yêu.
Duy Nhất ngồi dưới đất đột nhiên trừng mắt
lớn, có lẽ vì bé không tin nên càng trừng lớn mắt hơn, còn đôi mắt của
người phía trên thì nhíu chặt chỉ để lộ ra một cái khe nhỏ. Ngẩng đầu
nhìn bóng dáng cao lớn người đang đứng, bé sợ đến mức hô hấp cũng ngừng
lại, âm thanh thút thít nhất thời cũng dừng lại theo, giống như thời
gian liền dừng ở trong giây phút này, không hề xoay vận nữa.
Anh
ra đây làm chi? Chẳng lẽ, bởi vì bé ở ngoài cửa làm ồn đến anh sao? Cho
nên, anh ra để đuổi bé đi, không để cho bé ở lại chỗ này nữa?
-
Ngu ngốc, cô muốn chết ngạt hay sao? Nơi này tốt xấu gì cũng đỡ hơn phải chết à. - Minh Dạ Tuyệt thấy gương mặt đỏ bừng của bé, không thấy bé có dấu hiệu hô hấp, mở miệng chính là một câu la mắng.
Bé thật là đần hết chỗ nói.
- Ơ . . . .
Nghe anh nói, lúc này Duy Nhất mới nhớ đến việc mình cần hít thở, vội vàng
thở dài ra một hơi. Không trách được bởi mới vừa rồi bé phải kìm nén nổi sợ hãi của mình. Nên mới quên hít thở.
- Đứng lên!
Minh
Dạ Tuyệt nghiêng đầu nhìn hai mắt của bé, xong nhấc chân lên đá vào
người bé một cái. Cái bộ dáng này của bé, nếu như bị người khác thấy
được, còn tưởng rằng anh lại ngược đãi bé nữa đây.
Duy Nhất chậm
chạp đứng lên, hai tay ôm chặt cái gối ở trong ngực, không dám nhìn đến
ánh mắt của anh. Bé sợ nhìn thấy trong đôi mắt của anh là tia chán ghét
khi nhìn bé. Bé thật sự là gánh nặng của anh sao? Bé đã nỗ lực rất nhiều để không gây phiền toái cho rồi kia mà, tại sao mọi chuyện lại tồi tệ
như thế này?
Minh Dạ Tuyệt giống như cảm nhận được sự lo lắng của bé, lòng mền nhũn, tay từ từ đặt lên đầu của bé.
- A. . . . . . – Lúc Duy Nhất biết tay của anh sắp rơi lên đầu mình, vội vàng lui về sau, trái tim không ngừng đập loạn.
Bây giờ anh là muốn đem bé ném ra ngoài sao?
- Tới đây.
Minh Dạ Tuyệt thấy bé cúi đầu lùi về phía sau, liền nhíu mày lại, trong lòng không vui.
Bé làm cái gì vậy? Anh đáng sợ như vậy sao?
- Anh ơi! em không quấy rầy anh, cũng không đến làm phòng ngủ của anh làm phiền anh nữa đâu. Em sẽ về phòng của mình, anh đừng đuổi em nhé! - Duy Nhất thận trọng lùi về phía sau, chỉ sợ anh không vui, liền đem bé đuổi ra ngoài. Bây giờ là ban đêm, bé sợ lắm.
- Tới đây. - Minh Dạ
Tuyệt cau mày lặp lại câu nói của mình, tại sao lời của anh nói mỗi lần
đến tai bé lại thay đổi ý nghĩa hoàn toàn?
- Thật, thật, em sẽ
nghe lời của anh, em sẽ không quấy rầy anh, em sẽ ngoan ngoãn, em cũng
nghe lời anh. - Duy Nhất thấy anh vẫn chung thủy không chịu nói lời nào, liên tiếp bảo đảm, cặp mắt sưng đỏ của bé tràn đầy sợ hãi. Bé sợ lại
một lần nữa bị người ta vứt bỏ, bé sợ ở một mình, bé không cần ai khác
ngoài anh.
- Cô tới đây cho tôi.
Lúc Minh Dạ Tuyệt thấy bé sắp lui đến bậc cầu thang, liền nắm lấy cổ áo của bé, giống như xách
một một con Gà nhỏ, đưa bé trở vào phòng, xoay người, dùng một chân đạp
vào cửa để đóng cửa lại, cánh tay dùng sức liền muốn ném bé lên giường
lớn. Nhìn thân thể bé rơi xuống giường, Minh Dạ Tuyệt vỗ tay một cái,
như thể trên người bé vô cùng dơ bẩn. Những tiếng “bành bạch” vang giống như là rất ghét bé.
Anh cũng không biết mình đang làm gì, khi
anh nghe được những lời nói thận trọng của bé, trong cổ anh có chút khó
chịu. Thấy bé từng bước, từng bước một sợ hãi lui về phía sau, tim của
anh càng đập mạnh hơn.
Anh cũng không hiểu, tại sao bé có thể dễ
dàng làm dao động tâm tình của anh như thế, vốn cho là đã sớm khóa chặt
cõi lòng, không để cho nó có bất kỳ cảm giác nào. Không có nghĩ đến, ở
trước mặt bé thì anh lại trở nên mềm yếu như thế, lời nói vô tình được
nói ra liền cảm thấy hối hận, ước gì chưa từng nói ra.
Ở trước mặt bé, anh dường như không phải là anh.
Duy Nhất vừa bị vứt lên giường, lập tức lật người ngồi dậy, trái tim đập
giống như đang đánh tr