Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

goài.

- Anh. . . . . . anh Tuyệt ơi!, hình như em không nên đi đến chỗ đó ăn

cơm. - Duy Nhất nhìn bóng lưng của anh, nóng nảy nói, bé không muốn đến

phòng ăn đó, những người ở đó giống như đều không thích sự có mặt của

bé.

- Không tới đó ăn, cô sẽ không được ăn sáng, tự mình quyết

định đi - Minh Dạ Tuyệt không có lý do để chấp nhận lời thỉnh cầu của

bé, nhanh chóng đi ra cửa chính, không có để ý người phía sau có theo

kịp hay không.

Bé cho bé là ai? bé nói cái gì là cái đó sao? bé

đã làm anh phá hư quy cũ của mình rồi, không thể cứ dễ dàng với bé như

thế được.

Duy Nhất nhìn bóng lưng anh đã đi xa, quệt mồm quay đầu lại hướng về tòa nhà vừa đi ra, không ăn bữa ăn sáng sẽ không ăn, chờ

cơm trưa cùng nhau ăn là tốt.

- À, anh ơi!, tại sao hôm nay lại

không thấy cái anh kia ạ. - Từ sớm bé đã đứng ở cửa chờ Minh Dạ Phạm,

nhưng lại không thấy anh ấy qua đây nên có hơn tò mò.

- Hả? - Minh Dạ Tuyệt nghe được bé nói nên sững sờ, anh kia? Xoay người nhìn lại mới biết, Duy Nhất thật không có theo kịp.

Tốt, bé vẫn cho là mình là đặc biệt sao? Xem ra nếu không giáo huấn lại bé, bé chắc là sẽ leo lên đầu anh ngồi. - Anh ơi!. - Minh Dạ

Tuyệt vừa đi vào phòng ăn, Nguyễn Kiều Nhi liền tiến lên chào đón, mắt

liếc nhìn sau lưng anh, cô muốn xem con nhỏ kia có đi theo không, sau

khi xác nhận cô bé không có đi theo, trên mặt cô liền nở một nụ cười

cười nịnh nọt.

Minh Dạ Tuyệt giống như không có nghe được lời của cô, chẳng thèm liếc cô một cái, bước qua cô, trực tiếp đi vào phòng ăn. Minh Dạ Phạm nhìn cô đứng ngây ngốc một chỗ, liền nở nụ cười khinh

miệt, đi theo Minh Dạ Tuyệt vào phòng ăn. Xác định Nguyễn Kiều Nhi như

người không tồn tại, khóe miệng xinh đẹp lập tức cong lên, không một

tiếng cười.

Cũng chỉ ở trước mặt anh thì Nguyễn Kiều Nhi mới

không tỏ ra phách lối, không đến nỗi ngay cả dòng họ mình cái gì cũng

không biết.

Nguyễn Kiều Nhi thu hồi cánh tay đang cứng ngắn ở

giữa không trung, nét cười trên mặt từ từ tắt đi, môi dần dần bị hàm

răng cắn đến trắng bệch. Cô không hiểu, tại sao trong mắt của anh từ đầu đến cuối không hề để ý đến sự tồn tại của cô? Tại sao, tim của anh

không đập vì cô?

Đột nhiên, cô ngẩng đầu lên, đôi tay chợt nắm

chặt. Trên mặt lại khôi phục lại nụ cười, trong mắt lộ ra một tia quật

cường, cô sẽ không chịu thua. Sau đó xoay người lại đi vào.

Coi như hiện tại trong lòng anh không có cô, một ngày nào đó anh sẽ thuộc về của cô. Nhất định là như thế!

Duy Nhất ngồi ở trong đại sảnh dưới lầu, nhàm chán chờ anh trở lại. Cô đã

sớm ôm ba-lô của anh ở trong lòng. Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc

túi đeo màu đen, phần dây đeo có vẻ như đã rách. Thật không biết vì sao

cái balo này đã cũ mà anh vẫn còn dùng.

Minh Dạ Tuyệt bước ra

liền thấy cảnh tượng. Một đứa bé, một ba-lô sách, ngồi giữa một sofa

lớn, xem ra có chút cô đơn, có chút bất đắc dĩ. Nhưng bé đang vuốt túi

đeo lưng của anh cười thích thú. Nụ cười đẹp đến chói mắt.

Không biết vì sao, khi anh nhìn thấy bé, trong lòng ý nghĩ muốn trừng phạt bé đột nhiên biến mất chẳng còn dấu tích gì.

- Đưa tôi. - Minh Dạ Tuyệt đi tới bên cạnh bé, vươn tay nói.

Duy Nhất nghe được lời nói của anh vội vàng đem balô trong ngực đưa cho anh.

Lúc Minh Dạ Tuyệt nhận lấy balô, tay dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về

phía trước. Ngón tay nắm chặt dây đeo lưng của chiếc túi, tham luyến hơi ấm tay của bé.

Duy Nhất thấy anh đã đi xa, cũng lập tức đứng lên, theo sát phía sau anh, cố gắng bám chặt bước chân của anh.

Nhìn anh ngồi lên xe, bé liền ngơ ngác đứng ở bên cạnh xe, trong mắt là ước

muốn được đi cùng anh. Nhưng không có sự phân phó của anh, bé không dám

đi lên. Bé thật sự rất muốn đi theo anh, dù phải ở ngoài trường học khô

khan đợi chờ, bé cũng nguyện ý.

- Lên xe đi. - Minh Dạ Phạm nói với bé khi thấy bé mãi đứng nhìn mà không dám lên.

Duy Nhất chỉ là nhìn anh một chút, vẫn không có động tác tiếp theo, hai mắt quay lại nhìn Minh Dạ Tuyệt ngồi phía sau, anh chưa nói cho bé lên xe,

bé không dám lên.

- Lên xe. - Minh Dạ Tuyệt liếc mắt nhìn Duy Nhất đang đứng bên cạnh xe nói.

Vừa nghe anh lên tiếng, Duy Nhất lập tức yên tâm, cười mừng rỡ bò lên xe,

nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh anh, không dám nói tiếng nào.

Minh Dạ Tuyệt thấy bé đã ngồi vững vàng lập tức ra lệnh cho tài xế, tài xế nghe lệnh của anh lập tức cho xe chạy đi.

Chờ cho đến khi xe đi, Nguyễn Kiều Nhi từ trong một góc cây đại thụ bước

ra, nhìn chiếc xe dần dần biến mất, cắn răng nghiến lợi.

Con nhỏ đó tự nhiên có thể ngồi lên xe của anh, không thể tha thứ được!

- Ông Lý, ông trước mang theo bé đi ăn sáng, sau đó giúp bé mua một ít

quần áo thay đổi, rồi chở bé lại đây. - Đến cửa trường học, Minh Dạ

Tuyệt phân phó với bác tài xế, sau đó không quay đầu chỉ nhanh chóng

xuống xe.

- Cảm ơn anh Tuyệt, em sẽ đợi anh ạ. – Lúc Minh Dạ

Tuyệt sắp đi vào cửa trường học, Duy Nhất đột nhiên nói lớn lên, giọng

nói trong trẻo và rất rõ ràng.

Mặc dù “anh Tuyệt” dọc theo đường

đi không thèm nói chuyện với bé, nhưng bé biết anh không có giận mình.

Bằng không anh cũn