n Kiều Nhi căn
bản không có quyền quyết định bé đi hay ở, có lẽ cũng là bởi vì như vậy
mới để cho cô phải hạ mình nói chuyện với con nhỏ không bằng đầy tớ này! Nghĩ tới đây Nguyễn Kiều Nhi tay lần nữa nắm chặt, cô sẽ không dễ dàng
tha cho bé.
Duy Nhất từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng nhìn
Nguyễn Kiều Nhi đang không biết trả lời như thế nào, tay nắm chặt có
chút run rẫy.
Bé chưa từng đánh qua ai, cũng là chưa từng đánh
nhau. Nhưng anh Tuyệt nói cho bé biết, người khác không có nghĩa vụ tới
bảo vệ bé, người có thể bảo vệ bé chỉ có bé. Trước khi đi anh Tuyệt đã
dặn dò bé phải bảo vệ tốt cho mình, bé sẽ cố gắng không để mình bị
thương. Nhưng Nguyễn Kiều Nhi cao lớn hơn bé rất nhiều, sức lực cũng
mạnh hơn bé, nếu là thật đánh nhau, bị thương chỉ có thể là bé. Hiện
tại trừ bọn họ không có ai khác. Cho nên, lúc này bé đánh nhau là không
đúng, nếu như chuyện qua lời nói có thể giải quyết, vậy coi như xong.
Nhưng nếu Nguyễn Kiều Nhi trở lại đánh bé, bé nhất định sẽ đánh trả lại, bé phải bảo vệ mình.
- Mày . . . . . nhìn cái gì? Đừng tưởng
rằng bây giờ mày sẽ có người bảo vệ nhé, nhanh quên thân phận của mình.
Sớm muộn cũng có một ngày, anh ấy sẽ ném mày đi giống như một con chó. - Nguyễn Kiều Nhi bị Duy Nhất nhìn chăm chú có chút hoang mang, giọng nói cũng không còn hùng hồn như trước.
Duy Nhất cẩn thận quay lại
nhìn cô một cái, thấy cô không tiếp tục dấu hiệu muốn “ra tay”, vì vậy
từ từ buông lỏng tay của mình ra, quay đầu lại hướng về nhà anh Tuyệt
bước đi. Bé biết, lúc này không phải là cậy mạnh mà lên mặt, bé chỉ có
thể chọn cách tránh xa Nguyễn Kiều Nhi mà thôi.
- Muốn đi? Tao
chưa cho mày đi dễ dàng như thế đâu? - Nguyễn Kiều Nhi bị cái nhìn của
bé làm cho lòng bốc hỏa, đi mấy bước đuổi kịp Duy Nhất, một tay kéo lại
thân thể của bé, đưa tay còn lại liền hướng về gương mặt Duy Nhất vung
lên.
Mà Duy Nhất giống như sớm có phòng bị, vừa nhìn thấy tay cô
đi tới trước mặt mình, đầu nhếch lên tránh thoát cánh tay của Nguyễn
Kiều Nhi, dùng cái đầu vô tình đánh vào phần bụng không có phòng bị của
cô ta.
- A. . . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi bị Duy Nhất đụng phải
lui về phía sau mấy bước thiếu chút nữa ngã nhào, ôm bụng giật mình nhìn vẻ mặt phòng bị của Duy Nhất, cô ngàn vạn lần nghĩ cũng không nghĩ tới
Duy Nhất lại dám tránh tay đánh của cô.
- Mày dám đánh tao? - Nguyễn Kiều Nhi rống giận, ổn định cơ thể mình lại hướng về Duy Nhất bước đi.
Từ nhỏ đến tới bây giờ không người nào dám động thủ với cô, đáng chết con bé kia lại dám đụng vào cô.
- Tôi không có đánh chị. - Duy Nhất lui về phía sau, khẽ khàng mở miệng, bé không có đánh cô, bé chỉ là vô tình đụng cô mà thôi.
- Không? Mày còn dám phủ nhận? Hôm nay không sẽ dạy bảo mày, nếu không tao liền không phải là Nguyễn Kiều Nhi.
Duy Nhất thấy dáng vẻ Nguyễn Kiều Nhi cắn răng phẫn hận, biết hôm nay cô là sẽ không bỏ qua cho bé, vì vậy quay đầu nhanh chóng hướng nhà lớn mà
chạy.
Nguyễn Kiều Nhi vừa nhìn thấy bé chạy, lập tức đuổi theo,
dù sao Duy Nhất cũng còn nhỏ, Nguyễn Kiều Nhi đi một bước thì bé phải đi hai bước lớn, chỉ chốc lát sau, Nguyễn Kiều Nhi liền đuổi tới phía sau
lưng bé, một cước đạp lên đùi phải của Duy Nhất, bé “phịch” một tiếng
liền nằm sấp xuống mặt đất, chân cứng rắn quỳ lên tảng đá, lòng nát dạ
tan lập tức theo chân truyền đi khắp cơ thể.
- Còn dám chạy? Mày
có thể chạy tới đâu? Mày dám chạy thật à. - Nguyễn Kiều Nhi thở hổn hển
đứng ở trước mặt Duy Nhất, cười lạnh.
Duy Nhất cắn răng muốn bò
dậy, cũng không thèm nghe cô đay nghiến, chỉ ngẩng đầu hung hăng nhìn
chằm chằm gương mặt đang hả hê của Nguyễn Kiều Nhi.
- Nhìn cái gì vậy, có bản lãnh thì chạy nữa đi. - Nguyễn Kiều Nhi nhấc chân hướng đến trên người của bé đá một cước. Duy Nhất rên lên một tiếng thừa dịp bắt
chân Nguyễn Kiều Nhi lại, há mồm hướng về đùi của Nguyễn Kiều Nhi cắn
một mảng thịt lớn.
- A. . . . . . . - Nguyễn Kiều Nhi kêu thảm
một tiếng, liền muốn rút bàn chân mình ra, nhưng không nghĩ Duy Nhất lại dùng sức ôm cứng không chịu buông, răng cắn thật chặt lấy trên đùi của
cô, chẳng chịu buông lỏng.
- Mày bỏ ra, buông tao ra. - chân của
Nguyễn Kiều Nhi vẫn không thoát được, không thể làm gì khác hơn là gấp
gáp dùng cái chân còn lại hung hăng đá bé.
Duy Nhất dùng sức cắn
cô, mặc cho chân của cô không ngừng rơi xuống trên người của mình, chính là không chịu nhả ra, bé biết một khi mình bỏ miệng ra, cô ấy sẽ chỉ
làm bé thảm hại hơn.
- A. . . . . cô chủ, cô mau thả cô bé ra,
đừng đánh. - Lúc này một giọng nói từ xa truyền đến, khiến thân thể
Nguyễn Kiều Nhi hơi sợ.
Dì Trương vừa đến
nơi này liền nhìn thấy Duy Nhất đang nằm ở tại trên đất, chân của Nguyễn Kiều Nhi nhẫn tâm đá lên người bé, trái tim nhảy cuồng loạn, vội vàng
chạy tới. Cậu cả mới vừa gọi điện thoại bảo bà đi đến xem Duy Nhất một
chút, bà có chút việc cho nên mới đến chậm một chút, không ngờ chỉ đến
chậm một chút liền xảy ra chuyện như vậy.
Duy Nhất nghe thấy
giọng nói kia trong lòng buông lỏng, miệng từ từ nhả chân của Nguyễn
Kiều Nhi ra, dì tới là tốt