ch bịch bịch” chạy lên lầu, càng tiếp cận với những âm
thanh truyền ra từ căn phòng, lòng của bé càng lo lắng hơn, “thình
thịch”, “thình thịch” tim càng đập mãnh liệt giống như là đem lỗ tai bé
rung động đến không còn nghe gì nữa.
- Gọi bác sĩ tới đây? Ông ta rốt cuộc đang làm gì thế? Thời gian dài như vậy lại còn chưa tới nữa? - Vừa tới ngoài cửa phòng, Duy Nhất liền nghe thấy tiếng hô to của Minh
Dạ Phạm, đó là tiếng nói bé chưa từng nghe qua. . . . . . Rống giận? Ở
trong ấn tượng của bé, giọng nói của anh vẫn luôn là vô cùng ôn hòa,
chính là dù xảy ra chuyện lớn hơn nữa, anh cũng dịu dàng tựa như ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, trong giọng nói kia lại có cuồng bạo, có lạnh giá, cái ôn hòa kia mất đi ít nhiều.
Chân Duy nhất run lên, từ từ lê
nhẹ đến cửa phòng, nhìn bên trong chật cứng người, nên không dám nhìn về phía người đang nằm trên giường.
- Tới, tới. - Đang lúc Duy Nhất hèn nhát là không dám đi vào, sau lưng vội vàng xông tới một người,
liền không thấy nên đụng vào người Duy Nhất.
Duy Nhất cứ như vậy
không hề báo động trước nhìn đến người đang nằm trên giường, mặt không
có chút máu, mà người kia chính là người Duy Nhất cực kỳ lo lắng.
Bé nhìn anh nằm trên giường không nhúc nhích, máu trên mặt biến mất trong
nháy mắt, trên người máu giống như bị đông thành nước đá, không hề tuần
hoàn, miệng há to, dừng cả sự hô hấp, tim đột nhiên không nhảy, giống
như trên thế giới này tất cả âm thanh đều biến mất, trong đầu trống
rỗng.
Đám người huyên náo, dồn dập đi qua đi lại. Trường hợp này
sao mà quen thuộc quá đổi, khi đó mẹ cũng là như vậy, thật nhiều người
vây ở bên giường của mẹ, thật là nhiều âm thanh tràn ngập bên tai, sau
đó mẹ liền bị những người đó khiêng đi, chỉ còn lại mình bé. Có phải hay không kế tiếp chính là người nằm trên giường cũng sẽ bị khiêng đi, thế
giới này lại chỉ còn lại một mình bé?
Duy Nhất miệng run rẩy lại
hồi hộp, nhưng thủy chung không phát ra một chút âm thanh, nháy mắt một
cái liền nhìn người trên giường. Anh thế nào? Tại sao lại giống như mẹ
bé đang nằm ở nơi đó? Trước ngực của anh một mảnh màu đỏ, dần dần màu đỏ cũng dính vào ga giường, cái kia sao lại đáng sợ như thế?. Anh Tuyệt là người thích sạch sẻ nha, trên người của anh tại sao lại có nhiều màu
sắc như thế? Đây là mộng du? Đúng, nhất định là bé đang nằm mơ. Bằng
không, vĩnh viễn đều chỉ có mình bé ở bên cạnh anh Tuyệt, làm sao lại có một mình anh nằm ở trên giường thế này? Nếu là anh nằm ở nơi đó, cũng
có thể là một người bạn mới.
Là mơ . . . . . . , là mơ. . . . . . .
Ở trong lòng Duy Nhất từng lần một nói ra để tự an ủi mình, đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
- Thật may là đạn không có thương tổn đến trái tim, lần này coi như là
nhặt về một cái mạng, tất cả là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể để cho
anh bị thương vậy? – Bác sĩ sau khi xử lý xong vết thương, thở dài ra
một hơi, lớn tiếng mắng những người đứng bên cạnh người áo đen.
- Là chúng tôi sơ sót, xin ông cứ trách phạt. - Mấy người áo đen kia vừa
nghe đến lời của bác sĩ lập tức cúi đầu, là do bọn họ quá vô dụng, mới
không thể bảo vệ tốt cậu chủ.
- Bác Trương, đừng trách bọn họ,
muốn trách thì trách tôi đi! - Minh Dạ Phạm cúi đầu nhìn người trên
giường, màn kinh động ban nãy giống như vẫn ở trước mắt, nếu không phải
là Tuyệt kịp thời đẩy anh ra, hiện tại người nằm trên giường đã là anh
rồi.
- Mệt! Đã đi vào trong giới hắn đạo, bị thương là chuyện sớm hay muộn, cũng không thể trách ai, chỉ là. . . . . . - Chỉ là đứa nhỏ
này, làm gì mỗi lần đều giống như muốn phải liều mạng như vậy.
-
Tốt lắm, tôi đi trước, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. – Bác
Trương thở dài một cái, dọn dẹp xong rồi nói với Minh Dạ Phạm.
Lần bị thương này cũng không chỉ một mình Minh Dạ Tuyệt mà thôi, tối hôm nay đừng ai có thể nghĩ là ngủ được.
- Vâng - Minh Dạ Phạm đồng ý một tiếng, trong lòng tràn đầy tự trách.
Minh Dạ Phạm đưa mắt nhìn bác Trương rời đi, trong lúc lơ đãng vừa hay nhìn
thấy các miệng đang há to không biết gì của Duy Nhất, liền đi nhanh đến
gần bé.
- Duy nhất ngoan, đừng khóc. -Minh Dạ Phạm nhìn Duy Nhất đang đứng trước mặt nhẹ nhàng nói.
Nhìn Duy Nhất mở to mắt, mắt chứa đầy nước mắt, dáng vẻ ngơ ngác, trong lòng căng thẳng. Đều do anh quá sơ suất, không ngờ bé cũng ở chỗ này. Bé
nhất định là nhìn thấy một màn mới vừa rồi, giờ đây chắc đang sợ lắm!
- . . . . . . - Duy Nhất không không nói tiếng nào há miệng thật to, lại
phát hiện cổ họng khô rát không cất nổi dù chỉ là tiếng nấc, chỉ có thể
phát ra một âm thanh khàn khàn nho nhỏ.
- Ngoan, tốt lắm, không sao đâu, đừng khóc.
- Em. . . . . . Không có khóc ạ. - Duy Nhất ngẩng đầu nhìn người ở trên
người nhẹ nhàng nói, nước mắt vẫn còn chảy, thậm chí càng ngày càng
nhiều, khiến đôi mắt to tràn đầy hoang mang.
Lúc nào thì bé thì khóc? Bé không khóc mà.
- Còn nói không có khóc, cái này là cái gì? - Minh Dạ Phạm xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, yêu thương nói.
Cái đứa bé ngốc này. Rõ là. . . . . . .
- Đó là nước mưa ạ, sáng hôm nay mưa rơi thật lớn, em kh