Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Satan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.5.00/10/648 lượt.

ai rồi.

- Làm cái gì vậy? - Duy Nhất nhìn một hàng người đứng trước mặt cô hỏi,

những người này còn cầm theo quần áo, giầy dép. Còn có ánh mắt nhìn cô

vô cùng kỳ quái, đang quan sát cô từ trên xuống dưới.

- Cô đừng

nói gì cả, làm đi. - Minh Dạ Phạm ra lệnh một tiếng, những người đó lập

tức xúm lại, bỏ qua gương mặt khó hiểu của cô, giúp cô thử từng bộ trang phục một, rốt cuộc quyết định xong bộ nào thích hợp nhất, lại đem cô

đẩy tới một cái ghế, ấn cô ngồi xuống và không cho cô động đẩy gì cả,

rồi đám người kia bắt đầu lôi kéo tóc cô.

- A. . . . . . - Duy

Nhất kêu lên một tiếng, thấy người khác bởi vì tiếng la của cô mà dừng

tay lại, cùng nhau đưa ánh mắt nhìn khắp người cô, nên cô lại vội vàng

im lặng. Cho tới bây giờ chưa ai dám động qua tóc của cô, mỗi ngày cô

chải đầu cũng chưa từng đau như thế, nhưng chỉ cần người khác vừa động

vào, cô sẽ cảm thấy nhức đầu.

Nhắm hai mắt, chịu đựng cảm giác

không thoải mái, mãi mới chờ được đến lúc tất cả hoàn thành, thời điểm

cô đứng lên lần nữa, lại cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo

căn bản là đứng không vững.

Minh Dạ Phạm nhìn Duy Nhất từ từ đi

tới, mắt không khỏi mở to, đây là mặt mộc của Duy Nhất sao? Sợi tóc được đánh rối xõa xuống vai, xốc xếch nhưng rất đẹp, một bộ áo đầm màu tím

nhạt đem vóc dáng xinh đẹp của cô bày ra trước mặt mọi người, dây áo

trên vai cô, ngược lại giống như là muốn đem vai của cô chẽ làm đôi, để

cho anh không nhịn được nghĩ muốn thay cô chịu đựng một phần sức nặng.

Môi mềm màu hồng phấn mím chặt, cánh mũi khéo léo, mắt có chút tròn lại

phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Ánh sáng? Tròn trịa? Anh nhớ lúc trước mắt của cô rất tròn, làm sao nó luôn tròn như vậy?

Minh Dạ Phạm đến gần, nghiêm túc nhìn ánh mắt của cô, đôi mắt to tròn nhanh

chóng sáng lên, chỉ là tia sáng kia không giống như dòng nước trong suốt ngược lại giống như đang muốn đốt người vậy.

- Nhìn cái gì? –

Một âm thanh đang căn răng nghiến lợi xuyên qua lỗ tai của anh, đi đến

đầu óc anh, chấn chỉnh lại lý trí của anh. Vừa định thần lại, mới phát

ánh mắt của cô gái trước mặt đang to ra, rõ ràng chính là tức giận đến

trợn tròn, trong mắt quả còn có ánh lửa, giống như núi lửa đang muốn bộc phát.

- Ha ha ha, không ngờ cái người này đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, chỉ là nhìn cô đang rất nóng giận nha - Minh Dạ Phạm cười

lấy lòng.

Anh biết không có

thông báo cho cô mà cứ làm như vậy, cô nhất định sẽ tức giận. Nhưng vì

anh cả, vì cô, anh phải làm như vậy. Đã mấy tháng rồi, anh nhìn thấy

quan hệ của bọn họ còn cứ mãi lạnh nhạt như người xa lạ, anh vô cùng

khẩn trương, rõ ràng trong lòng cả hai đều có hình bóng của đối phương,

tại sao lại chọn cách sống qua ngày bình thản như nước vậy. Anh sẽ phải

tạo ra tình huống khiến bọn họ hiểu ra mọi chuyện mới được. Hôm nay nếu

như Tuyệt nhìn thấy vẻ đẹp của cô, nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ không bao

giờ buông cô ra nữa.

Tuyệt? Minh Dạ Phạm nghĩ tới đây đột nhiên

nhíu mày một cái, chẳng biết tại sao, khi nghĩ đến Tuyệt cũng sẽ thấy

vóc dáng xinh đẹp của cô ở hiện tại thì tim của anh đột nhiên có chút co lại. Trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia không mong muốn, không muốn cho ai thấy cô như thế này. Trong đó bao gồm cả Tuyệt.

Anh đang nghĩ gì thế? Chợt lắc đầu một cái, đem những thứ hơi đau đau ấy quăng ra sau ót.

- Chúng ta đi thôi! - Lần nữa nhìn về phía Duy Nhất, anh đã khôi phục lại khuôn mặt tươi cười.

- Đi đến đâu? Hôm nay anh muốn làm gì? - Duy Nhất cau mày hỏi, nhìn khuôn mặt tươi cười quên mất sự phẫn nộ trong mình vừa rồi. Trong lòng tràn

đầy nghi ngờ. Hôm nay cậu ta sao thế? Lại ngẩn người lại lắc đầu, thế

nào lại khác thường như vậy?

- Đi theo tôi rồi sẽ biết, dù sao

tôi cũng không hại cô đâu. - Minh Dạ Phạm cười cười, lần nữa kéo tay của cô, dẫn cô đi ra ngoài. Quay đầu lại trong nháy mắt một sự không vui

liền xuất hiện, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, lặng lẽ

nắm chặt tay cô, đột nhiên không muốn buông tay.

Duy Nhất nhìn

bóng lưng của anh không tiếp tục lên tiếng, cảm giác hôm nay giống như

sẽ có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng đột nhiên có một cỗ lo lắng đánh

úp tới. Đây là thế nào, anh rốt cuộc muốn mang cô đi đâu.

- Đi. - Minh Dạ Phạm dừng xe lại, nghiêng đầu đối với một cỗ tâm trạng lo lắng của Duy Nhất mà lên tiếng.

- Đây là nơi nào? - Duy Nhất nghiêng đầu nhìn một chút đám người đứng

trong cánh cổng, cau mày hỏi. Nơi này không giống như là nơi mà người

bình thường có thể đặt chân tới.

- Nơi tụ tập của một số người

thôi, đừng quá lo lắng. - Minh Dạ Phạm thấy cô nhíu chân mày, không nhịn được nhẹ giọng nói, cũng không biết hôm nay anh làm như vậy rốt cuộc là đúng là sai.

- Chúng ta rời khỏi nơi này đi, tôi không muốn vào

trong. - Duy Nhất quay đầu lại nói, không biết vì sao, lòng của cô mơ hồ có chút lo lắng. Cứ có cảm giác nếu như hôm nay tiến vào, nhất định sẽ

xảy ra ra chuyện gì .

- Đã đến nơi này, hãy theo tôi vào trong

một chút đi, tôi bảo đảm, đi chào hỏi vài tiếng rồi ra liền. Có được hay không? - Minh Dạ Phạm nhẹ nhàng hỏi, tron