mà bỏ chị dâu ở nhà thế, ra ngoài như vậy có vui sướng gì đâu? Anh có biết cô ấy ở nhà một mình như vậy sẽ cô đơn đến thế nào không, thỉnh thoảng cũng nên dẫn cô ấy đi giải sầu chứ?
Không đợi Minh Dạ
Tuyệt mở miệng, Minh Dạ Phạm đã sớm một bước mở miệng cắt đứt lời nói
của anh, tiếp theo buông khủy tay của Duy Nhất ra, sau đó đẩy cô ra
trước, cô liền đã lảo đảo mấy bước đi tới trước mặt của Minh Dạ Tuyệt.
- Hả? - Minh Dạ Tuyệt nhìn một chút Duy Nhất đang đứng trước mặt anh,
nhìn lại một chút nụ cười y hệt ánh mặt trời của Minh Dạ Phạm, mắt khẽ
nheo lại. Nói cách khác là cô gái này chủ ý theo Phạm đến nơi này phải
không? Làm sao cô biết hôm nay anh tới nơi này? Cô đã không chịu nổi
không khí cô đơn rồi sao?
Duy Nhất thật vất vả dừng bước, quay đầu lại hung hăng nhìn cái bộ mặt như người vô tội của Phạm
Anh đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đem cô đến đây coi như là tạo cơ hội cho cô
sao? Anh không biết làm như vậy Tuyệt hiểu lầm hay sao? Thấy cô ở đây,
anh ta càng khó chịu?
- Em đã mang người tới, các người từ từ vui vẻ nhé, em về trước đây. - Minh Dạ Phạm làm bộ như không nhìn thấy ánh
mắt tức giận của Duy Nhất, cười hướng về anh trai phất tay một cái, xoay người rời đi.
Duy Nhất vừa định xoay người rời đi cùng, lại bị
người phía sau lập tức kéo tay, tiếp theo là một bàn tay lạnh lẽo đánh
úp tới bên hông cô, để cho cô không nhịn được run rẫy.
- Anh . . . . . - Duy Nhất kinh ngạc quay đầu nhìn lại gương mặt của người đàn ông
lạnh lùng bên cạnh, kể từ sau khi kết hôn đây là lần đầu tiên anh đụng
vào người cô, mặc dù anh chỉ ôm hông của mình, nhưng điều này cũng đã là ngoài ý muốn.
- Này không phải là điều cô muốn sao? Còn giả bộ
cái gì? – Giọng nói của Minh Dạ Tuyệt mang theo sự lạnh lùng và tức giận truyền đến tai cô, tay chợt co lại, giống như là muốn đem hông của cô
bóp nát.
- Tôi không có, tôi không nghĩ anh ta sẽ dẫn tôi đến chỗ này, nếu biết tôi sẽ quyết định không đi. - Duy Nhất rên lên một tiếng
phản bác. Cô chưa từng có yêu cầu Minh Dạ Phạm mang cô tới gặp anh, nếu
không phải là Minh Dạ Phạm tự ý chủ trì, bây giờ cô còn là bình yên ở
nhà.
- Hừ, ý của cô là căn bản cũng không biết Phạm sẽ dẫn cô đến nơi nào, thật sao?
- Ừ. . . . . . - Duy Nhất dùng sức gật đầu, vừa định mở miệng rồi lại bị hắn cắt đứt.
- Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Cho tới bây giờ Phạm chưa khi nào chọt
mồm vào chuyện người khác, nếu như cô không chủ động đến gần nó, nó sẽ
không tự nhiên lại dẫn cô đến đây.
- Không, không phải. . . . . . . - Duy Nhất liên tiếp lắc đầu, muốn giải thích, nhưng hiển nhiên Minh
Dạ Tuyệt không cho cô cơ hội giải thích.
- Đã đến rồi, vậy thì
giúp tôi một chút đi, cố gắng tận lực làm tròn nghĩa vụ của cô. - Minh
Dạ Tuyệt không muốn nghe cô nguỵ biện, thân thể chuyển một cái, tay
không để cô phản kháng, liền kéo cô đi về một đám người đang ồn ào.
- Không biết sao? Tôi hận nhất là những cô gái không biết giữ lời hứa,
tôi đã nhiều lần cảnh cáo cô, thế nhưng cô không nghe, vậy cô nên im
lặng và chịu hình phạt của mình. – Giọng nói nguy hiểm của anh vang lên
bên tai cô, Duy Nhất ngẩng đầu nhìn khóe môi hơi khơi lên của anh, mang
theo một điểm mị hoặc lại mang theo khí thế chết người.
- Anh . . . . . - Duy Nhất muốn rút khỏi sự đụng chạm của anh, không muốn đi cùng anh, cũng không nghĩ bàn tay to của anh lại giam cầm cô chặt hơn, không để cho cô trốn thoát.
Minh Dạ Tuyệt mới vừa mang theo cô rời đi, đi tới mấy bước Minh Dạ Phạm đã quay đầu lại, nhìn Minh Dạ Tuyệt vòng
tay ôm ngang hông Duy Nhất, trong lòng thoáng qua một hồi cô đơn. Làm
như vậy có đúng hay không? Dù khởi điểm của bọn họ tranh chấp nhưng cũng chẳng thể bình thản như nước vậy?
- Tổng giám đốc Lâm, thật là
ngại quá, khiến ông đợi lâu. - Minh Dạ Tuyệt mang theo cô đi tới trước
mặt một đám người đàn ông, sau đó lạnh lùng lên tiếng, thế nào nghe cũng không giống là cùng nhau chào hỏi.
- À? Tổng giám đốc Minh,
không biết có cái gì phân phó ạ? - Cái người bị Minh Dạ Tuyệt gọi là
Tổng giám đốc Lâm, vừa nghe đến giọng nói kia còn tưởng là mình nghe
lầm, nhưng khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình mới xác định
mình không có nghe nhầm.
Thật ra chuyện lạ hàng năm cực kỳ nhiều, luôn là người khác chủ động tìm anh, anh chưa từng thấy qua Satan lại
chủ động bắt chuyện với ai, nên càng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây,
Tổng giám đốc Lâm dựng tóc gáy, trong chớp mắt trán đã toát đầy mồ hôi
hột.
- Ha ha, ông thật là quá khiêm nhường, lúc trước tôi có
nhiều chuyện không thể tự mình giải quyết nên rất cần sự giúp đỡ của
ông, trước kia cũng có nhiều lần muốn gặp ông, muốn nói vài lời cảm ơn
nhưng lại quá bận. - Minh Dạ Tuyệt thản nhiên nói, nói ra nhưng tuyệt
không khách khí.
- Không có, không có. – Tổng giám đốc Lâm đưa
tay lặng lẽ xoa mồ hôi trên mặt, liên tiếp nói. Không biết hôm nay anh
ta tới rốt cuộc là muốn làm cái gì.
- Trước kia có cái gì chỗ đắc tội ông, hôm nay ở chỗ này tôi muốn uống với ông một ly được chứ. -
Minh Dạ Tuyệt nói qua rồi gọi người bồi bàn mang đến cho anh một ly
rượu,
