g giọng nói có cho tới bây giờ cũng không có mềm mại.
- Được rồi, chỉ vào trong một chút tôi nhé. - Duy Nhất nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cong môi nói.
- Ừ! - Minh Dạ Phạm nặng nề gật đầu một cái, anh bảo đảm sẽ lập tức ra ngoài, cũng không có bảo đảm mang theo cô đi ra cùng .
Duy Nhất hít một hơn thật sâu, mở cửa xe đi xuống, nhìn căn phòng trước mắt thật lâu, đột nhiên có chút lùi bước.
- Đi thôi, tôi bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. - Minh Dạ Phạm kéo
qua tay của cô thả vào khuỷu tay của mình, kéo cô đi vào bên trong, cuộc sống từ đó mất đi không khí yên tỉnh vốn có.
- Ah? Đó không phải là cậu hai của công ty Minh Thị sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy. - Trong đám người vang lên một giọng nói.
- Đúng vậy, nhưng hôm nay xem ra bạn gái của anh ấy thật đúng là xinh
đẹp, chẳng giống mấy cô gái anh ta từng quen trong quá khứ nhỉ?!
- Đúng vậy, phong cách ăn mặc rất tốt, chẳng lẽ anh đã sửa lại mẫu bạn
gái rồi sao? Sớm biết như vậy tôi nên ăn mặc chỉnh chu hơn một chút. –
Cô gái vừa nói vừa bắt đầu ảo não.
- haizzzzz . . . . .
- haizzzzzz. . . . . .
Minh Dạ Tuyệt nghe những tiếng thở dài bên tai khóe miệng khẽ nâng lên. Cái
Phạm này, mỗi lần nơi đâu có cậu ta nơi đó sẽ không an tỉnh, đều sẽ chọc đám con gái này than ngắn thở dài. Chỉ là, anh cũng tò mò muốn biết hôm nay Phạm mang ai đến, lại có thể khiến những cô gái trang điểm lộng lẫy không ngừng thở dài.
Tự nhiên quay đầu lại, khi thấy cô gái bên
cạnh Minh Dạ Phạm, mặt anh lập tức trở nên âm trầm như mực. Cô gái kia
vì sao lại tới? Lại còn ăn mặc hở hang như vậy. Cô muốn đến nơi này để
quyến rũ người khác sao? Lời của anh nói rốt cuộc có nghe hiểu không?
Duy Nhất nghe bên tai truyền đến tiếng hít khí lạnh, gương mặt một trận co
quắp. Phạm thật đáng chết, sớm biết như thế sẽ không cùng anh đến nơi
này. Cô đã sớm nên đoán được, lấy tính cách của cậu ta mà nói, phụ nữ
bên cạnh khẳng định không ít, giờ thì tốt rồi, kể từ nay về sau bọn họ
sẽ dùng ánh mắt giết người để nhìn cô, gắt gao ôm hận trong lòng, thật
hoài nghi nếu như những ánh mắt này có thể làm công cụ giết người, trên
người của cô có phải đã có hàng trăm vết thương rồi phải không?
Đang lúc cô suy nghĩ lung tung , đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt của
người nào đó nhìn thẳng tắp trên người của cô, lạnh lùng như băng ngàn
năm, cảm giác khiến cho cả người cô run cầm cập, ngẩng đầu lên muốn tìm
chủ nhân của ánh mắt đó, nhưng cô chưa kịp tìm, ánh mắt người kia đã
mang theo bão táp phóng thẳng tới trước mặt cô.
Anh. . . . . . , tại sao anh lại ở chỗ này?
Duy Nhất kéo tay Minh Dạ Phạm khẽ run, bước chân không khỏi nặng nề, thân thể từ từ lui về phía sau. Minh Dạ Phạm nhận thấy được cô từ từ lui về phía sau, liền bắt lấy tay của cô, cầm giữ eo của
cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát.
- Anh. . . . . . , buông ra.- Duy nhất ngẩng đầu nhìn về phía Minh Dạ Phạm, lòng
liền nóng giận, từ khi bắt đầu cô đã không nên cùng anh tới đây.
- Cô sợ sao? Anh ta chỉ là hơi lạnh lùng một chút mà thôi, thật ra thì
người rất tốt. Chỉ cần cô thật lòng đối với anh ấy, anh ấy sẽ nghiêm túc đối với cô. Chẳng lẽ trong trí nhớ của cô, anh ta như thế nào cô không
biết sao, đã quên rồi sao? Thử tiếp nhận lại anh ấy một lần nữa! Được
không? - Minh Dạ Phạm nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nhẹ nhàng nói. Anh
chỉ muốn giúp cô mà thôi, hơn mấy tháng rồi, bọn họ vẫn như người xa lạ, cái này là sao?
- Tại sao lại làm như vậy? Chuyện của tôi và anh ấy, không cần anh quan tâm. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? - Duy Nhất
cắn răng mà nói ra. Anh đây là muốn làm cái gì? Nhìn tháng ngày của cô
trôi qua trong im lặng như thế được sao, cho nên phải làm cho cuộc sống
của cô trở nên ồn ào sao?
- Ha ha, đừng nóng giận, tức giận dễ
dàng bị già lắm đó. - Minh Dạ Phạm dịu dàng cười, làm thế nào mà nhìn
thấy Minh Dạ Tuyệt lại như nhìn thấy khủng long vậy? Anh cả đáng giận
đến thế sao?
- Tôi nói lại một lần nữa. . . . . . Buông ra. - Duy Nhất lạnh lùng nói, trên mặt đã không có vẻ tươi cười, dùng sức rút
thân thể mình ra khỏi người anh, lại bị tay anh đặt ở hông chế trụ không cho cô đi, để cho cô nhất thời mất hết toàn bộ sức lực, chỉ có thể mặc
cho anh ôm ấp.
- Đừng động, đừng cử động, anh cả sẽ hiểu lầm. -
Minh Dạ Phạm nhận thấy thân thể cô đột nhiên mềm xuống, chợt buông tay
của mình ra, càng ra sức giữ chặt cô, trên mặt nở ra một nụ cười nồng
nặc, đi về phía Minh Dạ Tuyệt.
Bất động, anh cũng đã hiểu lầm. Duy Nhất nghe nói xong mặt liền đen xì, cô không có vẻ mặt tươi cười mà là ủ rũ.
Minh Dạ Tuyệt nhìn Minh Dạ Phạm tươi cười áp sát cơ thể Duy Nhất, bước chân
càng thêm nặng nề. Bọn họ càng đến gần, mặt của anh lại càng cứng ngắc.
Mặc dù Duy Nhất đang giãy giụa, nhưng xem ở trong mắt của anh chính là
Duy Nhất đang nắm thật chặt tay của Minh Dạ Phạm, giống như hai cánh tay đang muốn rời nhau, thấy thế nào cũng mập mờ, làm cho người ta nổi
giận.
- Cô . . . . .
- Anh cả, em đưa chị dâu tới, anh
phải chăm sóc tốt cho chị dâu nhé. Làm sao anh lại có thể đi đến đây một mình