
nhi, biết nàng không thích tục lệ rườm rà này nọ, nên hắn vẫn không nói
tới chuyện này.
Độc Cô Sương vừa vặn nhìn thấy ánh mắt cô đơn thoáng qua lúc nãy của Thượng
Quan Dạ, tâm không khỏi hơi hơi đau lòng vì hắn. Dưới mặt bàn, nàng mềm mại gắt
gao cầm tay Thượng Quan Dạ, con ngươi khó được thâm tình như nước đối diện
Thượng Quan Dạ, nhẹ giọng nói: “Ai nói không trọng yếu, Dạ, chàng chẳng lẽ
không muốn nhìn thấy ta mặc giá y sao?”
Nghe thanh âm ôn nhu kia, thân mình Thượng Quan Dạ chấn động.
Không thể tin nhìn Độc Cô Sương.”Sương nhi... Nàng...”
“Chàng không muốn thành thân?” Làm bộ như rất đau đớn hỏi lại.
Thượng Quan Dạ chưa từng thấy qua Độc Cô Sương như vậy, nếu bây giờ không phải
là có bọn người Hắc Diệu ở đây, hắn nhất định sẽ đem nàng gắt gao ôm vào trong
lòng thương yêu nàng một phen.
Kìm nén không được lòng tràn đầy vui mừng như điên, hắn vội vàng liên tục trả
lời mấy tiếng.”Muốn, rất muốn, phi thường muốn.”
“Phốc xích...” Tiểu Anh Đào nhìn phản ứng khoa trương kia của Thượng Quan Dạ,
nhất thời nhịn không được, bật cười.
“Đào nhi, không được vô lễ.” Tiếng nói ôn nhuận của Hắc Diệu vang lên, ánh mắt
ngược lại dừng ở trên người Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Sương. “Vậy hai người
tính khi nào thành thân, nếu có thể, sư huynh muốn tham gia tiệc cưới của hai
người.”
Độc Cô Sương nghĩ nghĩ, sau đó bật thốt lên nói: “Bảy ngày sau.”
Lời vừa thốt ra, mới phát hiện chính mình hình như có chút nóng nảy, lén lút
liếc mắt nhìn Thượng Quan Dạ, phát hiện Thượng Quan Dạ đều đã cười đến không
khép miệng lại được, trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại làm bộ giận
dữ nhéo Thượng Quan Dạ một cái.
Thượng Quan Dạ đột nhiên bị nhéo, nghĩ đến Độc Cô Sương đang ám chỉ hắn cái gì,
không khỏi hướng về phía Hắc Diệu cười nói: “Sư huynh, bọn đệ quyết định bảy
ngày sau quay về Độc Cô phủ tổ chức hôn sự, không bằng sư huynh theo chúng ta
cùng nhau trở về đi?”
Ba ngày sau, Độc Cô phủ.
Sáng tinh mơ, Hướng Tiểu Vãn tỉnh dậy, từ sớm liền chờ ở cửa.
Độc Cô Diễm thấy vậy, không khỏi ôm chặt nàng, hơi không vui, lạnh nói: “Vãn
nhi, Sương nhi bọn họ dù hôm nay về, cũng sẽ không về sớm như vậy đâu, đừng
đứng ở chỗ này đợi, theo vi phu trở về đi.”
Hướng Tiểu Vãn đem ánh mắt nhìn ở phía cửa thu hồi trở về, lẳng lặng nhìn Độc
Cô Diễm. “Không được, Sương nhi ở trong thư có bảo sáng hôm nay sẽ về đến, tính
đi tính lại cũng sắp về tới rồi, Diễm, chàng có phải mệt mỏi hay không, vậy
chàng vào trong trước đi.”
Ba ngày trước nàng nhận được thư của Độc Cô Sương gửi, bảo hôm nay sẽ về tới
nhà, nhưng lại không chỉ có mình nàng ấy, cùng nàng ấy trở về trừ Thượng Quan
Dạ, còn có Hắc Diệu, Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào.
Ngẫm lại cũng mười năm rồi chưa gặp họ, Hướng Tiểu Vãn tâm tình kích động hoàn
toàn có thể lý giải.
Nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới cái gì, quay lại nhìn Độc Cô Diễm nói tiếp: “Độc
Cô Diễm, chuyện thành thân của Sương nhi chuẩn bị thế nào rồi?”
Độc Cô Diễm ôm nàng, động tác ôn nhu vì nàng vuốt lại các sợi tóc tán loạn.
“Vãn nhi nàng yên tâm, tất cả mọi việc vi phu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ
còn đợi Sương nhi trở về thôi.”
Ánh mắt Độc Cô Diễm vẫn thâm tình như thế nhìn nàng. Mười năm rồi, trên khuôn
mặt tuyêt mỹ của Hướng Tiểu Vãn vẫn chưa lưu lại dấu vết gì của thời gian, ngược
lại lại càng xinh đẹp động lòng người, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ phong
tình làm Độc Cô Diễm điên cuồng.
“Phụ thân... Mẫu thân, có phải Tứ tỷ, Tam ca sắp trở về rồi không?” Một đạo
thanh âm thanh thúy vang lên từ phía sau Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn.
Hai người quay đầu lại, thấy Độc Cô Tuyết đang vui mừng hướng bọn họ đi tới.
Mười năm này, Độc Cô Tuyết cũng từ tiểu ác ma năm đó đã trưởng thành xinh đẹp
động lòng người, nàng mặc váy dài màu trắng nhạt nổi bật lên dáng người đáng
yêu cực kỳ, hơn nữa đôi mắt như sao giảo hoạt đầy linh khí kia, làm cho người
ta càng nhìn càng thích.
Bất quá, đây cũng chỉ là bề ngoài, phải biết rằng mười năm nay hành vi ác ma
của Độc Cô Tuyết đã làm toàn bộ người trong Độc Cô phủ đều đau đầu.
Tiểu ác ma này, ngay cả hoàng đế cũng dám chỉnh, còn nhớ tháng trước sinh nhật
hoàng đế Chung Ly Tuyệt, tiểu ác ma này thế nhưng ở trên khuôn mặt tuấn tú của
Chung Ly Tuyệt vẽ một con rùa, lúc ấy Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn giật nảy
mình, vội vã muốn vì Độc Cô Tuyết cầu tình. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người,
Chung Ly Tuyệt không những không giận, ngược lại còn cười đến vô cùng thoải
mái, nói rằng nữ nhi của Độc Cô Tuyết có tâm hồn rất trong sáng, là một đứa nhỏ
đáng yêu, còn nói Độc Cô Diễm thật có phúc khí, vân vân...
Làm cho toàn bộ văn võ bá quan, hậu cung phi tần đều kinh ngạc không thôi.
Độc Cô Diễm thoáng nhìn bộ dáng đang chạy vội vàng của ái nữ, không khỏi nhíu
mày.”Tuyết Nhi, con xem lại mình một chút đi, cũng đã trưởng thành rồi vẫn còn
bướng bỉnh như vậy, biến mình thành bộ dáng gì.” Độc Cô gia hắn dù sao cũng
từng là phủ tướng quân, đứa nhỏ này sao có thể không biết cấp bậc lễ nghĩa như
vậy, Tuyết Nhi thật là khiến hắn đau đầu. Tuy nói H