
người cũng chuyển theo di động của Tiểu Anh Đào, Tiểu Anh Đào
đứng ở trước mặt Hắc Diệu, đưa tay chuẩn bị muốn lấy mặt nạ của Hắc Diệu, Hắc
Diệu ôn hòa cười một tiếng đối với nàng ấy, đưa tay gỡ lấy mặt nạ của mình
xuống.
Trong yên tĩnh, có người a một tiếng.
Ngay sau đó mặt của Hắc Diệu cũng lộ ra ngoài. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ, da
trắng nõn, đường cong lạnh lẽo, lỗ mũi đẹp đẽ, ưu mỹ cao thẳng, giống như là
thiên thần điêu khắc ra, đôi mắt trầm tĩnh không rõ buồn vui, tĩnh lặng đến
khiến người đau lòng. Môi mỏng mím thành một đường, ở trong ánh mắt của mọi
người, hắn hơi cười lên, nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt kia, sáng loáng lóe lên
khiến mắt mọi người đều đau nhói.
“Thật là đẹp.” Độc Cô Tuyết lên tiếng kinh hô, đây là nam tử đẹp nhất nàng từng
gặp, so với phụ thân, so với Tứ tỷ phu còn đẹp hơn.
Độc Cô Sương cũng thấy đẹp, lẩm bẩm nói: “Mỹ nam như thế, nếu vẽ xuống, thật là
rất kinh diễm nha.” Đầu của Độc Cô Sương, bắt đầu ảo tưởng rồi.
Thượng Quan Dạ đứng ở bên cạnh biết nàng lại bị bệnh nghề nghiệp rồi, lặng lẽ
vươn tay véo nhẹ sau lưng nàng một cái, lại gần nàng nhỏ giọng nói: “Sương nhi,
nghĩ cùng đừng nghĩ, đời này nàng chỉ có thể vẽ ta thôi, những người khác đừng
mơ tưởng.”
Ảo tưởng tan biến, Độc Cô Sương có chút thất vọng, bất quá rất nhanh, nàng liền
nở nụ cười. Không vẽ thì không vẽ, dù sao nam nhân của nàng nói thế nào cũng là
thiên hạ đệ nhất mỹ nam, vẻ đẹp của hắn, tuyệt đối không thua thiệt đâu.
Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn nắm chặt tay nhau, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ năm đó
của Hắc Diệu lại trở về thì hai người bọn họ cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
Độc Cô Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của sư phụ,
hai tròng mắt bỗng chợt lóe.”Sư phụ rất đẹp trai.”
Tiểu Anh Đào rất là đắc ý trả lời hắn một câu. “Đó là đương nhiên, cũng không
xem phụ thân của ai nữa.”
“Ai ui ——” một đạo tiếng kêu rên thống khổ vang lên trong đám người.
Độc Cô Sương sửng sốt. “Tiếng ai phát ra vậy?” Sao nghe có chút quen thuộc đây?
Thượng Quan Dạ khoát tay. “Tuyệt đối không phải là ta phát ra.”
Độc Cô Phi lắc đầu liên tục. “Cũng không phải là huynh.”
Độc Cô Diễm và hướng Tiểu Vãn nhìn nhau, sau đó cất bước tới gần xe ngựa.
Theo bọn họ, còn có Hắc Diệu, cử động của ba người, khiến cho ánh mắt mọi người
đều rơi vào trên xe ngựa.
Bọn họ không nghĩ tới, trên xe ngựa còn có người?
“Ai ở đó, ra ngoài.” thanh âm lãnh khốc của Độc Cô Diễm vang lên hướng về phía
xe ngựa nói.
Tĩnh lặng. Không có ai đáp lại.
“Không ra phải không, vậy đừng trách chúng ta không khách sáo.” Hướng Tiểu Vãn
nháy mắt, nói với xe ngựa.
Vẫn an tĩnh.
“Lấy lửa, đốt.” thanh âm lạnh lùng của Hắc Diệu vừa ra, bên trong xe ngựa vang
lên thanh âm.
Xác thực mà nói, cũng không phải là bên trong xe ngựa, mà là dưới gầm xe ngựa.
“Đừng, đừng đốt, ta ra.” Tất nhiên, thanh âm nữ nhân, rất nhẹ nhàng, rất dịu
dàng.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm Hắc Diệu trong đó. Bọn họ không
ngờ tới, xe ngựa bọn họ ngồi, dọc theo đường đi lại có thêm một người, nếu
người này xấu bụng, chỉ sợ bọn họ...
Vừa nghĩ tới đây, thần sắc mọi người cũng không khỏi ngưng trọng.
Đang lúc này, một bóng dáng màu trắng từ dưới gầm xe ngựa chui ra.
Mọi người nhìn chằm chằm một màn này, tất cả đều sửng sốt.
Nữ nhân áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, thân hình cao gầy, da yếu ớt nõn
nà, gương mặt như ngọc, trắng trong thuần khiết tựa như hoa sen từ từ tràn ra,
xinh đẹp khiến người quên tất cả.
Nàng lên tiếng chào hỏi với Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ đang sửng sờ. “Xin
chào, chúng ta lại gặp mặt.” Thanh âm này, là thanh âm của Tuyết công tử Bạch
Tuyết mà Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ tuyệt đối quen thuộc.
Độc Cô Sương cả kinh miệng há ra có thể nhét cả quả trứng, chỉ vào nữ tử áo
trắng kêu lên. “Ngươi, ngươi, ngươi là Tuyết công tử?”
Trời ạ, Tuyết công tử lại là nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy,
chẳng lẽ nàng ta thật thích Thượng Quan Dạ, cho nên mới đuổi theo?
Nữ nhân đẹp vậy lại đi làm tiểu tam, nàng thật sự không nắm chắc phần thắng. Ô
ô ô, ai có thể nói cho nàng biết, vì sao Tiểu Tam này mạnh mẽ như vậy, lại đuổi
đến nhà nàng rồi, nàng phải làm sao đây?
Thượng Quan Dạ cũng sửng sốt một hồi lâu, sau đó lạnh lùng ra tiếng. “Suốt
quãng đường ngươi đều trốn dưới gầm xe ngựa?” Nếu thật là như vậy, vậy nội công
của Tuyết công tử quá đáng sợ, có thể giấu giếm được hắn và sư huynh.
“Đúng vậy, suốt một đường ta đều núp dưới gầm xe ngựa, ăn thật nhiều cát bụi,
quá thua thiệt.” Bạch Tuyết nói xong, làm bộ vỗ vỗ cát bụi trên người, mà ánh
mắt của nàng cũng vẫn rơi vào trên người Hắc Diệu.
Nghe thấy thế, Thượng Quan Dạ không khỏi nhíu sâu mày. Quả nhiên là như vậy,
Tuyết công tử này, có lai lịch gì, nàng ta giả mạo thân phận đến gần mình,
chẳng lẽ có tầm nhìn kinh người gì?
Ánh mắt Thượng Quan Dạ chăm chú quan sát Bạch Tuyết, Độc Cô Sương đứng bên cạnh
cảm thấy vô cùng bất mãn.
Nàng mặt không đổi sắc đưa tay vòng qua cái mông Thượng Quan Dạ, hung hăng dùng
sức bấu hắn một cái.
“Ai