ui, Sương nhi nàng...”
“Ta thế nào, con mắt của chàng đang nhìn cái gì đó? Hừ.”
Đáng chết, còn chưa thành thân, đã dám liếc mắt đưa tình với tiểu tam ngay
trước mặt nàng rồi, sau này thành thân, còn thế nào nữa.
“Sương nhi, nàng hiểu lầm, ta không phải như nàng nghĩ đâu.” Ai, hắn đối với
Bạch Tuyết đó cũng không có hứng thú, trong mắt hắn cho dù là tiên trên trời
cũng không bằng một đầu ngón tay của Sương nhi nữa là.
“Hiểu lầm cái gì? Ta không có hiểu lầm.” Độc Cô Sương ít khi nổi giận, một màn
này khiến mọi người Độc Cô phủ nhìn đến cằm thiếu chút nữa cả kinh rớt xuống
đất, bọn họ không nhìn lầm chứ, lão Tứ Độc Cô Sương luôn giống nam nhân lại có
một mặt nũng nịu như vậy?
Sét đánh rồi, quả nhiên là có sấm sét.
Thượng Quan Dạ nhìn biểu tình giận lại giận của Độc Cô Sương, tim đều chảy ra,
nơi nào còn có ý định để ý tới người khác, ngay trước vẻ mặt kinh ngạc không
dứt của mọi người, hắn ôm Độc Cô Sương bước nhanh rời đi.
Khi bóng dáng tiến vào cửa lớn, thanh âm từ từ truyền đến. “Nhạc phụ, nhạc mẫu,
cơm tối không cần chờ chúng con.”
Độc Cô Sương nghe, thẹn đến muốn chui xuống đất, chui vào trong ngực Thượng
Quan Dạ, hận hận bấu hắn. “Chàng làm gì đấy, mau thả ta xuống.”
“Không thả, vi phu đói bụng rồi.”
“Đói bụng thì ăn cơm.”
“Ta chỉ muốn ăn nàng.”
“Chàng là côn trùng dâm.”
“Chỉ Y (dâm) nàng thôi.”
“...”
Bóng dáng của hai người biến mất ở trước mặt một đám người đã hóa đá, hồi lâu,
thanh âm giòn giã của Độc Cô Tuyết đánh vỡ trầm mặc, lẩm bẩm nói: “Cái đó...
Thật sự là Tứ tỷ chứ? Không phải là bị người khác nhập vào người chứ?”
Trời ạ, quá kinh hãi rồi, Tứ tỷ lại thẹn thùng, ngày mai đoán chừng sẽ có mưa
nắng.
“Phải là muội ấy đó.” ánh mắt Độc Cô Phi vẫn đang nhìn cánh cửa lay động kia,
trong đầu cũng tràn đầy không thể tin.
Thượng Quan Dạ như vậy, mà lão Tứ nữ nam nhân kia có thể thu phục ngoan ngoan
ngoãn ngoãn.
Ánh mắt không khỏi liếc trộm Tiểu Anh Đào đứng ở bên cạnh, khi nào thì Tiểu Anh
Đào của hắn mới cho hắn ăn gắt gao đây.
“Trong đầu huynh đang suy nghĩ gì thế, huh?” Tiểu Anh Đào nhíu mày, cười đến
rất quyến rũ, lại làm cho Độc Cô Phi rùng mình.
“Không có, không có gì.” Sao hắn xui xẻo như vậy, chỉ mới suy nghĩ một chút
thôi, Tiểu Anh Đào đã biết rồi.
Tiểu Anh Đào lại gần Độc Cô Phi, ngón tay mảnh khảnh dịu dàng sửa sang lại cổ
áo cho hắn, cười đến càng thêm xinh đẹp. “Có phải đang suy nghĩ lúc nào thì ta
bị huynh ăn sít sao giống như Sương nhi không? Huh?”
“Không có, không thể nào, huynh, huynh nào dám.”
“Là không dám, chứ không phải không muốn đúng không?”
Muốn, dĩ nhiên muốn rồi, nhưng người kia hung dữ vậy, ta nào dám.
Nhìn bộ dáng uất ức của Độc Cô Phi, Tiểu Anh Đào không khỏi khẽ cười kéo tay
của hắn, véo nhẹ hắn một cái, ghé vào lỗ tai của hắn, dùng thanh âm chỉ hai
người có thể nghe được nói: “Huynh đúng là cọc gỗ, đần chết rồi, người ta chẳng
qua là trêu chọc huynh thôi.”
Nhìn bộ dáng thẹn thùng không dứt của Tiểu Anh Đào, Độc Cô Phi giống như là hóa
đần. Mắt không nhúc nhích, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu Anh Đào.
Ông trời ơi, Tiểu Anh Đào của hắn cũng thẹn thùng với hắn, ha ha ha ha, nguyện
vọng của hắn được thực hiện rồi.
Nội tâm mừng như điên, làm thanh âm Độc Cô Phi cũng run lên. “Tiểu Anh Đào, ta,
ta, ta muốn cưới muội, lập tức.” Vô cùng kích động, Độc Cô Phi lần đầu tiên nói
ra chữ ta, không hề tự xưng tại hạ nữa.
Lời của hắn vừa ra, đưa tới ánh mắt của mọi người.
Độc Cô Diễm: “Phi nhi, lập tức tổ chức hôn lễ là không thể nào, bất quá các con
có thể làm chung với vợ chồng Sương nhi, phủ Độc Cô đã lâu không có chuyện vui
gì rồi, hôm nay song hỉ lâm môn, cha thật là vui vẻ.”
Độc Cô Tuyết vọt tới, hai
mắt sáng lên.”Oa, Tam ca, huynh nóng nảy quá đi.” Nhưng mà như vậy mới hay.
Độc Cô Phi ôm chặt Tiểu Anh Đào trong ngực, cười liên tục.”Nóng nảy hồi nào, tại
hạ chỉ gấp gáp thôi.” Không vội có thể lấy được thiếu nữ xinh đẹp sao, thiệt
là.
Độc Cô Phi nói, chọc cho mọi người cười to.
Tiểu Anh Đào thấy hắn đắc ý cực kỳ thì đưa tay nhẹ ngắt hắn một cái.”Hừ, chàng
coi chừng làm ta mất mặt.”
Hại nàng trở thành tiêu điểm cho mọi người cưởi, tên đầu gỗ này thật là ghét.
Độc Cô Phi không thèm để ý đến mọi người, vui mừng nói.”Có gì mà mất mặt, mọi
người đều là người nhà.”
Bị mọi người sao lãng, Bạch Tuyết nhìn chằm chằm Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào
đang hạnh phúc, ánh mắt hơi chuyển, chuyển sang Hắc Diệu.
Trực giác của Hắc Diệu cho biết có ánh mắt đang nhìn hắn, hắn đưa mắt nhìn
sang.
Bốn mắt nhìn nhau, mặt Bạch Tuyết ửng hồng, nàng dời đi con ngươi, không dám
nhìn thẳng Hắc Diệu lần nữa.
Hắc Diệu nhìn thấy Bạch Tuyết như thế, hơi sửng sờ. Đây là lần đầu tiên gặp
nàng ta mà? Tại sao lại có một loại cảm giác quen thuộc, còn có, tại sao nàng
ta nhìn mình như vậy?
Giọng nghi ngờ hỏi.”Ngươi... Biết ta?”
Nghe lời của Hắc Diệu, sự chú ý của mọi người cũng chuyển sang Hắc Diệu cùng
Bạch Tuyết.
Chuyện gì xảy ra?
Bạch Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, không khỏi thẹn thùng cúi đầu, nhỏ
giọng trả lời: “Biết.”
