XtGem Forum catalog
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 8.5.00/10/868 lượt.

Hắc Diệu cau mày, trong ấn tượng của hắn không nhớ có một nữ nhân như

vậy.”Ngươi là ai?”

Bạch Tuyết bị hỏi như vậy, trong lòng có đau đớn thoáng qua. Hắn không nhớ rõ

nàng. Mấy chục năm qua, thật sự là cảnh còn người mất sao.

Bạch Tuyết đột nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú hoàn mỹ của Hắc Diệu,

trong lòng hơi đau nhói.”Chàng, thật không nhớ ta sao?”

Hắc Diệu nhíu mày chặt hơn. Cả đời hắn trừ sư muội Tĩnh Hương ra, nhớ sâu nhất

chính là nữ nhân năm đó được gọi Nguyệt Noãn, nữ nhân vì hắn bỏ mạng, mỗi lần

nhớ tới, trong lòng lại đau nhói.

Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bạch Tuyết, lắc đầu.”Ta không

nhớ ngươi, rốt cuộc ngươi là người nào?”

Bạch Tuyết có phần tái nhợt, lẩm bẩm nói: “Chàng quả nhiên không nhớ ta, nhưng

ta lại đem chàng khắc sâu như vậy, ta chờ chàng mười mấy năm, nhưng mười mấy

năm qua, chàng chưa bao giờ nhớ đến ta.”

Giọng nói buồn bã làm tất cả mọi người chấn động.

Đợi Hắc Diệu mười mấy năm, nàng ấy, rốt cuộc là người nào?

Ánh mắt Tiểu Anh Đào vẫn dính trên người Bạch Tuyết, nàng phát hiện trên người

nữ nhân này, có một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra

tại sao lại cảm thấy quen thuộc.

Hắc Diệu nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, nhíu mày, không nói một lời.

Dường như, hắn đang hồi tưởng chuyện gì đó, nhưng trong mắt lại lộ ra sự mê

mang.

Hắn không nhớ là có biết một nữ nhân như vậy, mà nàng ta lại nói đã đợi hắn

mười mấy năm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Bạch Tuyết giống như tự nói với mình, lẩm bẩm: “Có lẽ, trong lòng của chàng

chưa bao giờ có ta, chàng vẫn chỉ có báo thù thôi.”

Hắc Diệu chấn động, nàng a biết chuyện của hắn, rốt cuộc nàng ta là người nào?

Tiểu Anh Đào cũng càng ngày càng hiếu kỳ nữ nhân trước mắt, có liên quan gì đến

phụ thân mình.

Lúc nàng nhìn chằm chằm Bạch Tuyết, ánh mắt phức tạp của Bạch Tuyết vừa đúng

lúc rơi vào trên người nàng. Giọng nói nghẹn ngào của nàng hỏi: “Con là Tiểu

Anh Đào, đúng không?”

Dọc theo đường đi, nàng ở phía dưới xe ngựa không bị phát hiện, không phải là

bởi vì nàng nội lực cao thâm, mà là nàng dùng một loại thuốc chết giả, đến khi

xe ngựa ngừng không bao lâu nàng mới tỉnh lại, cho nên mới không bị Hắc diệu

phát hiện.

Đối với thân phận Tiểu Anh Đào cùng Hắc Diệu, nàng cũng mới biết được. Nhìn

Tiểu Anh Đào trổ mã xinh đẹp, biết được nàng ấy sắp thành thân, trong lòng nàng

rất vui mừng. Làm một mẫu thân, những năm gần đây nàng đã không làm tròn trách

nhiệm của một mẫu thân, nàng biết Tiểu Anh Đào chịu khổ cực rất nhiều, lúc đó

nàng tỉnh lại, thật ra thì đã từng tìm kiếm tung tích Tiểu Anh Đào, sau đó mới

biết được, Tiểu Anh Đào theo một nam tử thần bí rời đi.

Tiểu Anh Đào nghe giọng nói cực kỳ bi ai của Bạch Tuyết, không khỏi cau

mày.”Ngươi cũng biết ta?” Nhìn ánh mắt thống khổ của nữ nhân trước mắt, Tiểu

Anh Đào cũng cảm thấy khổ sở, chẳng lẽ chính là nàng cùng phụ thân quên mất

người ta sao, nữ nhân này có quen biết sao?

Nhưng nàng cùng phụ thân còn có Độc Cô Phi vẫn ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm,

cũng không quen ai mà.

Mắt Bạch Tuyết đẫm lệ, nàng kiềm chế không dám chạy sang ôm Tiểu Anh Đào, cố

gắng bình tĩnh. “Đào nhi, ta là mẹ con, con thật không nhớ ta sao.”

Ầm ——

Một tiếng này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Cái gì? Nàng là mẹ Tiểu Anh Đào? Đó không phải là nữ nhân của Hắc Diệu sao?

Trời ạ, lúc nào thì Hắc Diệu có một nữ nhân xinh đẹp như vậy, sinh ra Tiểu Anh

Đào không phải là hoa khôi năm đó sao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Độc Cô Diễm cùng Hướng Tiểu Vãn nhìn nhau, sau đó hai người lên tiếng đánh vỡ

không khí quỷ dị này. Độc Cô Diễm nói: “Tất cả mọi người đứng ngoài cửa lâu như

vậy rồi, chúng ta vào đi thôi.”

Hướng Tiểu Vãn cũng cười, lên tiếng.”Đúng đó, mọi người đường xa tới đây cũng

đã rất mệt mỏi, vào nhà ngồi đi.”

Tiểu Anh Đào ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch

Tuyết, trong đầu từng hình ảnh bắt đầu thoáng qua, nhưng cho dù như thế nào

cũng không thể hiểu được.

“Không, bà không phải là mẹ ta, mẹ ta không phải thế này, mẹ ta đã chết rồi.”

Nếu như mẫu thân không chết, nhất định sẽ không bỏ nàng lại, nữ nhân trước mắt

nhất định không phải là mẹ của nàng, mẫu thân sẽ không tuyệt tình như vậy.

“Đào nhi... Ta...” nước mắt Bạch Tuyết đã sớm rơi như mưa, khóc không ngừng.

Nàng muốn đem Tiểu Anh Đào ôm vào trong lòng, nói cho nàng ấy biết, nàng chính

là mẹ của nàng ấy, nhưng nàng không thể làm như vậy vì trong lòng Tiểu Anh Đào

còn oán nàng.

Năm đó, thật ra thì sau khi thay Hắc Diệu đỡ một kiếm kia, vốn đã tuyệt mạng,

lại được sư phụ cứu.

Đúng ra, nàng cũng gọi Kim công công là sư huynh, người cứu nàng năm đó, chính

là sư phụ của thiên biến Quan Âm, Quỷ y —— Kim Vô Lương.

Được cứu lại, nàng vẫn ngủ mê man bất tỉnh, suốt mười năm qua, nàng mới tỉnh

lại, vậy mà sau khi tỉnh lại, lại quên hết mọi chuyện đã trải qua trước kia,

cho đến ba năm trước đây, nàng mới nhớ lại tất cả, vội đi tìm kiếm Tiểu Anh Đào

cùng Hắc Diệu, mới biết được những biến hóa trong những năm này.

Nàng biết Thượng Quan