ặt nhỏ nhắn không trang điểm, đã có tư thế khuynh thế, hơn nữa
quanh thân nàng có khí chất không linh phiêu sa, làm cho Độc Cô Diễm cùng Hướng
Tiểu Vãn sửng sốt thật lâu.
“Mẹ nó, con nói nhũ mẫu nha, mới mười năm thôi người lại không nhận ra Sương
nhi, thật quá đáng, rất làm tổn thương lòng con nha.” Độc Cô Sương liếc qua
khuôn mặt vạn phần kinh ngạc của Hướng Tiểu Vãn, vừa đắc ý vừa mất hứng trừng
mắt Hướng Tiểu Vãn.
Trưởng thành như vậy chẳng lẽ sẽ khiến mọi người không thích bộ dáng này của
nàng, Độc Cô Sương nàng trưởng thành không phải là ăn đứt người trong thiên hạ
hay sao? Hơn nữa, ở khuynh Tuyết Sơn kia một bóng người cũng không có, nàng
không lớn thành như vậy mới là kỳ quái.
Lời vừa thốt ra, Hướng Tiểu Vãn lập tức khẳng định người trước mắt là Độc Cô
Sương không sai, người nọ tuy rằng bộ dạng thực thần tiên tỷ tỷ, nhưng tính nết
thô lỗ kia vẫn là không thay đổi.
“Ha ha ha ha, không phải quên con, mà là bị con làm cho kinh sợ, Sương nhi của
chúng ta nguyên lai có thể đẹp như vậy.”
“Này, nhũ mẫu người nói vậy là sao, cái gì gọi là con nguyên lai có thể đẹp như
vậy, chẳng lẽ trong lòng nhũ mẫu, Sương nhi không đẹp sao?”
“Tứ tỷ, không phải tỷ không đẹp, mà là trong lòng mọi người chúng ta, cho tới
bây giờ đều không có xem tỷ là nữ nhân. Vừa rồi tỷ xuất hiện như vậy, đều làm
cho chúng ta kinh sợ đó.” Độc Cô Tuyết cướp lời Hướng Tiểu Vãn mở miệng nói.
Con mẹ nó, không xem ta là nữ nhân? Chẳng hóa ra ta là nhân yêu sao.
Ánh mắt Độc Cô Sương dừng ở trên người Độc Cô Tuyết, hai tròng mắt bỗng sáng
ngời.”Đây là Tiểu Lục sao, oa mẹ nó, Tiểu Lục muội ác ma này cũng xoay người
biến dạng như vậy nha, xem bộ dáng này, chỉ có thể nói một chữ mỹ.”
“Được rồi, hai người không cần khen ngợi lẫn nhau như vậy đâu.” Tiểu Anh Đào từ
trên xe ngựa đi ra, váy áo màu lam, ánh mắt trong veo như nước, đẹp dịu dàng
lại làm cho Hướng Tiểu Vãn cùng Độc Cô Tuyết kinh diễm không thôi.
“Anh Đào tỷ tỷ...” Độc Cô Tuyết hai tròng mắt sáng ngời, kéo váy chạy đến bên
người Tiểu Anh Đào.
Năm đó Độc Cô Phi rời đi, nàng từng cùng Tiểu Anh Đào chơi đùa một ngày, đối
với Tiểu Anh Đào, Độc Cô Tuyết rất là thích, cảm thấy nàng tuy rằng bề ngoài
dịu dàng, nhưng cá tính cũng là so với tứ tỷ còn cường hãn hơn.
Hướng Tiểu Vãn đi tới, nhìn Tiểu Anh Đào không ngừng gật đầu.”Thật đẹp, Phi nhi
thật sự là rất có phúc khí, Tiểu Anh Đào, trước tiên kêu một tiếng bà bà xem
nào.”
“Nhũ mẫu...” Độc Cô Phi có chút ngượng ngùng gọi Hướng Tiểu Vãn một tiếng.
“A, xem đứa nhỏ này, còn xấu hổ nữa, con xấu hổ cái gì, còn đứng đó như khúc gỗ
làm gì, Tiểu Anh Đào đi đường nhất định là mệt chết rồi, nhanh lại đây giúp đỡ
đi.”
“Bà bà...” Tiểu Anh Đào thực thích bà bà trước mắt xinh đẹp động lòng người
này, miệng nhỏ không khỏi ngọt ngào gọi.
Hướng Tiểu Vãn nghe xong, cười đến không thể khép miệng. Oa mẹ nó, đây mới gọi
là hạnh phúc, một nhà lớn nhỏ đoàn tụ chính là tốt đẹp nhất, chỉ là không biết
A Ly, Tiểu Khuynh, Hoa nhi bọn họ khi nào thì trở về?
Độc Cô Phi thật sự tới đỡ
Tiểu Anh Đào, dưới ánh mắt mọi người, hai người cũng có chút ngượng ngùng.
“Tiểu Vãn, Độc Cô, đã lâu không gặp.” bóng dáng Hắc Diệu và Thượng Quan Dạ chậm
rãi đi tới.
Lúc gần đến trước mặt Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn, Thượng Quan Dạ rất lễ phép
chiêu hô. “Nhạc phụ, nhạc mẫu.”
“Ôi mẹ nó, Tứ tỷ phu huynh thật biết kiếm tiện nghi, Tứ tỷ còn chưa có thành
thân với huynh, huynh đã dám gọi như vậy rồi, da mặt thật dày. Ai..ui.. Tứ tỷ,
tỷ làm gì bấu muội.” Độc Cô Tuyết xoa xoa cái mông, bất mãn nhìn chằm chằm Độc
Cô Sương.
Thôi đi, Tứ tỷ thật nhỏ mọn, không phải chỉ nói nam nhân của tỷ một câu thôi à,
có cần che chở vậy không.
Trải qua Độc Cô tuyết náo loạn như vậy, Thượng Quan Dạ lại không chút nào
ngượng ngùng. “Dù sao sớm muộn gì cũng gọi nhạc phụ, nhạc mẫu, kêu sớm không
phải tốt hơn kêu muộn à.”
“Ha ha ha ha, Thượng Quan ngươi nói thật có lý, dù sao ngươi cũng gọi mười năm
rồi, cũng đâu có khác gì.”
Độc Cô Diễm nói xong, ánh mắt nhìn về Hắc Diệu. “Diệu, mặt của ngươi...” Mười
năm đã qua, gương mặt bị hủy của hắn đã được chữa khỏi hay chưa?
Nghe được Độc Cô Diễm hỏi như thế, hai tròng mắt Hướng Tiểu Vãn rất áy náy, mặt
của Hắc Diệu năm đó là bị nàng hủy, đã nhiều năm như vậy, trong lòng nàng vẫn
nhớ kỹ chuyện này, những năm gần đây Độc Cô Diễm cũng biết tâm tư của nàng, dốc
hết năng lực giúp Hắc Diệu tìm hỏi phương pháp chữa trị, nhưng nhiều năm qua
như vậy, vẫn không có kết quả.
Sự chú ý của mọi người cũng rơi vào trên người Hắc Diệu.
Chỉ thấy hắn cười nhạt, con ngươi dưới mặt nạ không hề dao động, nhẹ nói: “Độc
Cô, Tiểu Vãn, các người yên tâm, mặt của ta đã không còn gì lo ngại.”
Không còn gì lo ngại là có ý gì?
Thấy Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn nghi ngờ, Tiểu Anh Đào bị Độc Cô Phi ôm
không khỏi đứng dậy giải thích: “Công công (Ba chồng), bà bà (mẹ chồng), mặt của
phụ thân đã tốt hơn rồi, con lấy mặt nạ của phụ thân xuống cho mọi người xem.”
Tốt hơn rồi? Là khôi phục thành dáng vẻ trước kia, hay là...
Ánh mắt của mọi