
kế tiếp nhẹ
nhàng lôi kéo. Cả người cô liền rơi vào trong lòng anh.
“Buông, anh
muốn làm cái gì?”
“Nếu em muốn
tẩy đi trí nhớ xấu vừa rồi, chỉ tắm rửa không cũng vô ích.”
“Bằng không
anh có biện pháp gì tốt hơn sao?” Cô mắc cỡ đỏ mặt, cũng không dám lộn xộn, bởi
vì cô có thể cảm nhận được cái mông của mình đang chống đỡ một vật thể, tin tưởng
chính là . . . cái kia trong truyền thuyết.
“Đương
nhiên là có.” Anh tà mị thấp giọng thổi hơi ở bên tai của cô “Chính là dùng trí
nhớ cường liệt hơn, đẹp hơn, càng khó quên hơn lu mờ nó.”
“Trí nhớ
gì?” Trong lòng cô có loại dự cảm không tốt.
“Hơn nữa vừa
rồi bổn vương chém tên đó một đao, ở Đường triều trước kia, em hẳn đã sớm muốn
tự mình nhào lên .”
“Nhào lên
làm gì?”
“Đương
nhiên là bổ nhào vào người bổn vương, đến đây lấy thân báo đáp mới đúng.”
“Anh bệnh
thần kinh a!” Cô lại muốn đứng dậy nhưng bị bắt trở lại, mà lần này tay anh chuẩn
xác bắt được bộ ngực sữa của cô. Một trận khoái cảm mãnh liệt khiến cô thất thần
một hồi, lại nằm ở trên người của anh.
“Nếu em thật
sự thấy không thoải mái, em chỉ cần hô ngừng, bổn vương sẽ dừng lại, như vậy được
không?”
Thì thào
nói nhỏ của anh tràn ngập cảm giác an toàn truyền vào trong tai cô, an ủi không
ít tâm hồn vừa rồi bị chấn kinh của cô.
“Anh mới sẽ
không!” Cô thật sự không tin mấy lời của anh.
“Em nói
không sai, anh nghĩ, anh sẽ luyến tiếc dừng lại.”
Mặt anh cơ
hồ đã dán vào cô, hô hấp lửa nóng thổi ở trên mặt.
Nghênh Xuân
không giãy giụa, bởi vì cô biết nếu mình giãy giụa, sẽ chỉ làm anh càng thêm lửa
dục đốt người.
Tới khi bàn
tay to của anh bao trùm lấy chỗ mẫn cảm của cô, bộ ngực sữa tràn ngập co dãn
thì bản năng không thể thừa nhận của cô liền kéo tay anh ra, nhưng cái tay vừa
dời đi mục tiêu lại làm càn hướng bên dưới mặt nước tìm kiếm. . . .
“Không cần.
. . . . .” Nghênh Xuân nhịn không được phát ra nức nở giống như con mèo nhỏ,
thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo.
Vội vã kẹp
chặt hai chân lại bị anh dùng hai chân tách ra, biến thành tình huống dạng chân
ở trên người anh, tư thế như vậy khiến ngón tay anh càng dễ dàng bừa bãi vuốt
ve trêu chọc.
“Dừng tay.
. . . . .” Anh làm sao có thể đụng chạm cấm địa xấu hổ của cô! Từ nhỏ đến lớn
trừ mình ra, chưa từng có đàn ông khác xâm lược vào.
Nhưng âu yếm
của anh lại gây cho cô khoái cảm trước nay chưa từng có, không ngừng dần dần
đánh tan lý trí cùng năng lực tự chủ của cô.
Da thịt
nguyên bản tuyết trắng không biết bởi vì do tình cảm mãnh liệt hay là vì nước ấm,
nổi lên đỏ ửng mê người, thoạt nhìn vô cùng mịn màng, kiều diễm ướt át.
Đầu ngón
tay anh xâm nhập đụng chạm mang đến khoái cảm mãnh liệt làm cô nhịn không được
rên rỉ, toàn thân như lửa đốt.
“A. . . .
Umm. . . .”
Ở bên trong
tiếng thở gấp mê loạn của Nghênh Xuân, hô hấp Lan Tĩnh cũng dần dần trở nên dồn
dập. Hai tay lại càng làm càn đánh lướt thân thể kiều mỵ mềm mại của cô gái
trong lòng, một tay vuốt ve ở trên bộ ngực sữa mềm mại. Ngón tay của tay kia ở
dưới mặt nước chậm rãi ra vào trong cánh hoa ướt át ngượng ngùng. . .
Ngón tay của
anh đặt nhẹ ở điểm nhỏ bên trong cánh hoa, chậm rãi ma sát, co rúm, làm cho
toàn thân cô run rẩy không thôi.
“A. . . . .
.” Nghênh Xuân cảm giác được hai người mặc dù ở trong nước, nhưng đầu ngón tay
Lan Tĩnh lại như mang theo lửa, không ngừng thiêu đốt lên nhụy hoa ngượng ngùng
của cô, làm thức tỉnh lửa tình chôn sâu trong cơ thể.
Lúc này,
Lan Tĩnh đem thân mình tuyết trắng của cô hơi hơi quay lại, làm cho anh có thể
cúi đầu ngậm nụ hoa nhỏ không có người trìu mến bên kia.
“Không cần
như vậy. . . Em sẽ chịu không nổi. . .”
Miệng lửa
nóng của anh không ngừng liếm hút trêu chọc bầu ngực cô, bàn tay kia làm càn vuốt
ve chèo kéo. Giữa hai chân lại có âu yếm làm người ta hưng phấn khó nhịn. . . .
Trừ bỏ khó
có thể khắc chế rên rỉ ra, cô thật không biết nên làm cái gì bây giờ nữa.
Khi cô một
trận bay lên tiên, thời điểm tình dục cao trào. Đột nhiên, cô cảm giác được một
cỗ khoái cảm làm bản thân muốn thét chói tai từ chỗ sâu trong thân thể cấp tốc
dâng đến.
“A. . . .
Em không được. . .” Hơi thở của cô phát ra dồn dập, cả người buộc chặt cong lên
như dây đàn. Một giây sau lập tức xụi lơ ở trong lòng anh, không thể nhúc
nhích.
Lan Tĩnh hiểu
được cô đã đạt tới cao trào, kế tiếp liền tới anh hảo hảo hưởng thụ, không cần
phải nhịn nữa.
Đem cô thay
đổi tư thế, làm cho mình quay mặt về phía cô, dục vọng sớm đã vận sức chờ phát
động cũng đã chống tới miệng tiểu hoa huyệt chặt chẽ. . .
“Có thể chứ?”
Nghênh Xuân
chậm rãi mở to mắt, cả khuôn mặt đều là dáng vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng khi
cô nhìn thấy của anh thật lớn liền khiến cô sợ hãi muốn giãy giụa “Em suy nghĩ
một chút mới được.”
Anh trừng
to mắt, một vẻ mặt không thể tin được, thoạt nhìn như tức giận.
“Không cho
phép suy nghĩ.”
“Tự anh nói
em muốn ngừng thì. . . A!” Cô không thể nói cho xong câu đầy đủ, bởi vì anh đã
tiến công.
Anh kiên
quyết nhưng không mất dịu dàng từng điểm từng điểm xâm nhập hoa kính chưa tr