
ải
việc, giữ lấy đoá hoa đáng yêu non nớt, thẳng đến khi anh hoàn toàn khai thác
đoá hoa nhỏ ngọt ngào này, mới chịu bỏ qua.
Cả người
Nghênh Xuân cứng ngắc vô pháp nhúc nhích, may mắn trước đó có đủ chuẩn bị lại ở
trong nước nên không đến mức quá đau đớn.
Trên mặt nước
chậm rãi hiện lên từng đóa hoa hồng, chứng minh sự thuần khiết không tỳ vết của
cô, cũng nói cho cô biết, mình đã từ thiếu nữ biến thành một phụ nữ.
Không để
cho cô có quá nhiều thời gi¬an sầu não, anh khẩn cấp kéo ra đút vào .
“A. . . . .
.” Cô nhịn không được rên rỉ thành tiếng, hai tay nắm thật chặt cánh tay anh.
Mỗi lần anh
chậm rãi rời khỏi, thúc vào sâu hơn, hoa kính non mịn lại ma sát co rút, mang đến
cho hai người khoái cảm trước nay chưa từng có.
Lúc vừa mới
bắt đầu anh còn có thể nhẫn nại, nhưng đến cuối cùng anh rốt cục không thể khống
chế, dần dần tốc độ luật động nhanh hơn, như một dã thú đói khát không ngừng cướp
lấy hưởng thụ con mồi ngọt ngào.
“A. . . . .
. A. . . . . . Chậm một chút. . . . . .” Cô đứt quãng thở gấp hỗn tạp thống khổ
cùng khoái cảm, nhưng có thể nghe được đến cuối cùng là cảm giác khoái cảm chiếm
đa số.
“A. . . . .
.” Ngón tay Nghênh Xuân đâm vào da thịt anh, anh cũng không để ý, hai chân trắng
nõn ở giữa không trung chớp lên, tiếng nước bên tai như nhạc khúc dâm đãng,
truyền tống tình cảm mãnh liệt giữa hai người.
“Em. . . .
. Không được. . . . . .” Cô lại một lần nữa phát ra rên rỉ khoái hoạt, hai tay
ôm chặt lấy cổ anh.
Lúc này,
Lan Tĩnh cũng cảm thấy một trận khó có thể khống chế, khoái hoạt run run kích
phát ra hoa lửa mãnh liệt, làm cho tất cả xung quanh mình đều phun ra.
“Xuân
Xuân!” Trọc dịch màu trắng tràn ngập toàn bộ hoa huyệt, sau đó lại từ trong
cánh hoa ồ ồ chảy ra, biến mất trong nước.
Nghênh Xuân
dồn dập thở phì phò, cả người yếu đuối vô lực nằm xuống trên người Lan Tĩnh. Cặp
mắt của cô nhắm chặt, trên mặt có loại cảm giác mất hồn mỏi mệt.
Nguyên lai
đây là nam nữ hoan ái? Khó trách nhiều người khó có thể khống chế như vậy, thật
là khiến người bay lên tiên. Nghênh Xuân nghĩ như vậy ở trong lòng.
Lan Tĩnh đồng
dạng cũng có loại cảm giác mãnh liệt này, giống như lúc này đây mới là lần đầu
tiên của mình, thật sâu lay động nội tâm. Đạt tới cao trào trước nay chưa có tại
trên người cô gái chưa trải đởi này.
Trừ bỏ
khoái cảm vô cùng nhuần nhuyễn ra, còn có một loại cảm giác thỏa mãn sau khi về
nhà.
Anh biết cô
gái nhỏ trong lòng này với anh mà nói đã có ý nghĩa thực sự rất đặc biệt.
Tình cảm
mãnh liệt thối lui, nước trong bồn tắm cũng bắt đầu trở lạnh, Lan Tĩnh ôm
Nghênh Xuân ra khỏi bồn tắm lớn. Sau đó cầm lên khăn tắm đem hai người lau khô,
lại ôm lấy cô hướng giường màu hồng đi tới.
Nghênh Xuân
mềm mại tùy ý anh đem chăn bông che ở trên cả hai người, dùng thân thể của mình
làm ấm áp cơ thể lạnh như băng của cô.
“Em nghĩ. .
. . . . phương pháp của anh cũng không tệ lắm.” Cô đã quên mất cảm giác ghê tởm
vừa rồi tên trộm kia gây ra, thay vào đó là hành vi ác liệt của anh.
Phương pháp
này thật đúng là hữu dụng.
“Mới một lần
hiệu quả hữu hạn, về sau bổn vương vẫn sẽ giúp em.” Anh vừa nói, vừa hôn cô thật
sâu, sau đó cảm thấy mỹ mãn ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối
hôm sau, khi Nghênh Xuân chuẩn bị muốn đi ngủ, lại nghe thấy tiếng đập cửa nho
nhỏ vang lên.
Cô mở cửa
ra, lại là Đại vương gia.
Vừa nhìn thấy
anh, cô sẽ không tự chủ lại nhớ tới ký ức đêm đầu tiên, còn có hai người như thế
nào điên cuồng kích động dây dưa cùng một chỗ. Mặt cô liền không thể khống chế
nóng lên, tim đập gia tốc.
“Còn chưa
ngủ?” Cô cố gắng gắng giữ tỉnh táo hỏi.
“Bổn vương
sợ em sẽ sợ, cho nên mới cùng em ngủ.”
“Không được
!”
“Vì sao
không được?”
“Anh mới sẽ
không an phận ngủ đâu!” Chính mình nằm cạnh sẽ khiến anh không an phận ngủ. . .
Không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại có ý nghĩ này, thật là làm cho cô thẹn
thùng đến đỉnh đầu đều sắp bốc khói.
“Ai nói? Bổn
vương nói lời giữ lời.”
“Không cần
!”
“Bổn vương
sợ tên trộm kia ôm oán trả thù. . . . . .”
Cô liều mạng
trừng mắt người đàn ông ác liệt phía trước, anh căn bản chính là cố ý muốn hù dọa
cô.
Suy nghĩ một
chút, cô thật sự vẫn còn đầy sợ hãi lúc ngủ một mình, có anh ở cùng, xác thực sẽ
nhiều hơn một phần an tâm.
“Được rồi!”
Cô đáp ứng “Nhưng anh phải an phận ngủ nha!”
“Được.” Anh
nhu thuận gật đầu tựa hệt như sinh viên khuôn mẫu.
Bất quá đến
nửa đêm, cô đã bị tập kích.
“Đại vương
gia?” Môi của cô bị một đôi môi khác bá đạo giữ lấy, hôn lên, ngay cả nói chuyện
cũng nghe không rõ lắm.
“Bổn vương
muốn.” Anh thở dốc nói, một đôi bàn tay to không an phận ở trên người của cô sờ
tới sờ lui, khiến cô cảm giác khó thở.
“Nhưng anh
không phải nói anh nói chuyện giữ lời?” Cô cũng yêu kiều thở gấp hỏi, phát hiện
không biết khi nào, anh đã đem quần áo trên người cô cởi bỏ.
“Hiện tại
anh không phải Vương gia, anh là một người đàn ông đói khát.”
“Anh là đồ
đàn ông giảo hoạt hư hỏng. . .”
Rất nhanh,
trong miệng cô bật ra không còn là ngôn ngữ kháng nghị, mà là rên