Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.

ập lưng, kẻ kéo tóc khiến toàn thân ta không còn chút sức lực.

“ Nam Cung Diệu, tên hồ li thối tha nham hiểm, lúc nào cũng nghĩ ra cách

để giày vò ta. Chàng… chàng… chàng mau bảo bọn họ lui xuống đi ! Ây da,

nhẹ chút, nhẹ chút đi, đứt hết, nát hết người ta bây giờ… “ Ta vẫn còn

đang mắng nhiếc, chợt nghe tiếng cánh tay kêu rắc một cái. Đau quá, gân

cốt ta gần như rụng rời! Thế nhưng sau cảm giác đau đớn, toàn thân ta

quả thật rất dễ chịu, những mệt mỏi, rệu rã lúc trước đã hoàn toàn bay

mất, huyết mạch lưu thông. Ta hít một hơi thật sâu, như thể vừa được

sống lại.

Lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, bên ngoài rèm thấp

thoáng bóng người, một mùi hương thơm ngát thoảng tới. Thì ra là người

dưới mang lên một thùng nước có rắc cánh hoa hồng. Lúc này, hai nha đầu

béo ị kia đã lui xuống, mấy nha hoàn ăn mặc đẹp đẽ khác đi vào nhìn ta

mỉm cừơi rồi nói.

“Cô nương, hai vị sư phụ lúc nãy đã thư giãn

gân cốt giúp người, bây giờ chúng nô tì tới đây để hầu hạ người tắm rửa

thay y phục. Nô tì là Tiểu Thanh, còn nàng ấy tên là Tiểu Tử, là nha

hoàn chuyên hầu hạ cho Vương gia. Cô nương, người muốn cho những cánh

hoa gì vào?” Nha hoàn tự xưng là Tiểu Thanh mồm mép lanh lợi, không lạnh lùng như hai nha hoàn béo ị khi nãy.

Ta ngồi trong thùng tắm,

nghiêng đầu sang nhìn họ. Phía sau Tiểu Thanh và Tiểu Tử là mấy nha hoàn khác đang cúi đầu, im lặng chờ đợi. Trên tay họ có xách những giỏ hoa

tươi tắn, thơm ngát. Nào là hoa mẫy đơn, bạch lan, bách hợp, thược dược, mộc cẩm, tử vy, hoa nhài, cẩm tú, cỏ thạch lan… Nhất thời cả căn phòng

tràn ngập mùi hương nồng nàn và rực rỡ sắc màu.

“Tên hồ li chết

tiệt này cũng biết hưởng thụ nhỉ?” Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía những giỏ hoa. Thật là đẹp! Ta liếm môi, trong lòng

thầm khen ngợi.

“Cô nương muốn dùng loại hoa gì ạ?” Thấy ta lặng người. Tiểu Tử im lặng nãy giờ liền mỉm cười cất tiếng hỏi. Ngữ khí của nàng ta dịu dàng, nhẹ nhàng mà hiền thục, hoàn toàn đối lập với vẻ hoạt bát của Tiểu Thanh khi nãy.

“Tất cả, đổ hết vào đi!” Ta vội lên tiếng rồi bật cười hi hi.

Tiểu Thanh và Tiểu Tử nghe vậy đều lặng người, vô cùng lúng túng.

“Làm sao thế, không nỡ để ta dùng hết sao? Mau mau đổ vào hết đi…”

Tiểu Thanh và Tiểu Tử lúc này mới định thần lại được, liền ra hiệu cho đám

người phía sau. Tất cả đều từ từ xách giỏ hoa tới chuẩn bị đổ hết vào

thùng tắm của ta.

“Ây da, tại sao ta lại quen biết một cô nương

tham lam từ những món lợi nhỏ như vậy chứ? Những hương thơm này mà trộn

lẫn vào nhau thì sẽ trở thành mùi hương quái lạ, đến lúc đó đừng trách

tại sao lũ ong bướm kéo hết đến tấn công nàng đấy. Tiểu Thanh, dùng hoa

nhài thôi.” Giọng Diệu bình thả vọng vào từ bên ngoài cửa sổ. Tiểu Thanh đáp lại một tiếng, sau đó dặn dò những người khác lui xuống.

“Này, đừng có đi mà, là ta tắm hay là Vương gia các người tắm?” Những người

xung quanh đều chẳng để tâm đến ta, xách giỏ hoa lui ra ngoài hết.

“Đồ hồ li thối tha, tên quỷ keo kiệt, mau dodỏ hết các cánh hoa vào đây!”

“Ta thực sự không muốn người khác nói thê tử của mình không có chút phẩm

hạnh nào cả. Không lôi thôi cùng nàng nữa, cô nương đanh đá, ta sắp vào

cung một chuyến đây.”

“Này, thế nào gọi là không có phẩm hạnh? Chàng đừng có đi, đồ quỷ keo kiệt!”

“Cô nương, những cánh hoa mới hái ngày hôm nay nếu không dùng tới thì ngày

mai vẫn sẽ phải bỏ đi, Vương gia tuyệt đối không phải vì tiếc mấy cánh

hoa đó mà không cho cô nương dùng đâu.” Tiểu Tử đứng một bên đưa lời

giải thích.

“Thật là lãng phí, đúng là thức ăn cho chó nhà phú

hộ còn ngon hơn thức ăn cho người nghèo! Hừm!” Ta bực bội mắng thêm một

câu. Tiểu Tử và Tiểu Thanh đứng cạnh chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng rắc nốt số cánh hoa nhài còn lại vào trong thùng tắm.

Sau khi tắm xong, Tiểu Thanh đã dặn dò người dưới mang một bộ y phục đã tẩm hương liệu để ta thay, Tiểu Tử dùng trâm cài gọn mái tóc ta lại. Đứng trước gương, ta thấy mình thướt tha trong bộ y phục gấm lụa mềm mại, trông xinh đẹp như một đoá hoa đang hé nở lúc ban mai. Ta đẩy cửa sổ, gió nhẹ thổi vào,

khiến tóc ta bay nhẹ, y phục trên người cũng theo đó mà phiêu diêu trong gió.

“Cô nương thực đúng là có khí chất siêu phàm thoát tục,

Tiểu Thanh gần như chẳng hề trang điểm cho cô nương mấy, vậy mà trông

người đã như cửu thiên huyền nữ, khuynh nước khuynh thành, hoa nhường

nguyệt thẹn rồi!” Nha hoàn này đúng là mồm mép lanh lợi, nghe nàng ta

nói như vậy, tâm trạng ta đột nhiên vui vẻ hẳn lên.

Ngoài cửa

sổ, mưa đã ngừng rơi, chỉ còn những giọt nước đọng trên mái nhà, thi

thoảng vẫn tí tách chảy xuống dưới mặt đất, nghe đến là vui tai. Một vài hạt mưa theo gió ngấm vào tấm rèm cửa sổ. Non núi xa xa, trùng trùng

điệp điệp, thoắt ẩn thoắt hiện sau màn mây mù trắng xoá.

Ta nhìn ngắm một lúc, đôi mắt cảm thấy hơi nhức. Dường như có ánh mặt trời đang len lỏi qua những đám mây dày đặc, khiến cho những đám mây đó như được

nhuộm thêm phấn hồng. Đình viện trước mặt được bài trí tinh tế, đình lầu hiên các, cầu nhỏ bắc qua dòng nước, nho nhã mà thanh tịnh. Tiếng chim

hót c


Duck hunt