Disneyland 1972 Love the old s
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

nộ

khí, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vẻ tức giận ấy đã hoàn toàn biến mất.

“Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, mãi mãi không bao giờ…” Chẳng buồn để

tâm đến những ánh mắt nghi hoặc xung quanh, Tinh Thích kiên định lên

tiếng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ta, trong lòng ta giây phút đó cũng

bất chợt trào dâng cảm giác áy náy, nếu biết Truy Nguyệt thực sự không

còn tồn tại, không hiểu hắn sẽ tuyệt vọng đến mức nào?

Ọc ọc!

Bụng ta đột nhiên phát ra tiếng động khiếm nhã. Diệu đứng một bên nghe

vậy cong miệng định cười, nhưng sau đó lại cố gắng kìm lại. Ánh mắt Diệp thì khác lại có phần thiếu tự nhiên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn

điều gì đó. Ánh mắt ngài nhìn Tinh Thích, lạnh như băng, còn Tinh Thích

lại chẳng hề nhận ra. Trong khi Tuyết Thần vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng

trước kia, ánh mắt kiên định vô cùng.

“Nàng đói rồi sao? Ta đưa

nàng đi ăn thứ gì đó nhé.” Tinh Thích véo nhẹ mũi ta, dịu dàng nói. Nghe thấy có đồ ăn, ta vội vã gật đầu, bên tau dường như loáng thoáng nghe

thấy tiếng “đồ ham ăn” Diệu đang mắng. Ta nhìn về phía chàng, chỉ thấy

Diệu vẫn giữ thái độ phớt đời ngoài ra không bộc lộ chút cảm xúc nào

khác.

Bỏ lại văn võ bá quan đang đứng ngẩn ngơ trên đại điện,

Tinh Thích nắm lấy tay ta chạy ra khỏi Thái Cực điện, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ tìm về nơi yêu thích của mình.

***

“Ôi thơm quá!” Vừa ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, hai mắt ta đã sáng lên, liếc loạn, tìm kiếm khắp phòng.

“Nàng ngủ suốt ba năm nay nên đói quá à? Sao có thể tham ăn thế hả?” Tinh

Thích lại véo yêu gò má ta, giọng điệu tràn đầy yêu thương. Thật không

ngờ người đàn ông này lại có lúc dịu dàng, hiền lành đến vậy. Ta đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu.

Trên chiếc khay gỗ

đỏ có một chiếc bát, khói tỏa nghi ngút, mùi hương dịu nhẹ. Hóa ra đó là bát cháo lá sen nóng hổi, nước cháo trắng tinh khiết, hòa cùng lá sen

xanh mướt, trông đặc biệt thanh đạm. Tinh Thích cầm chiếc thìa bạc, múc

từng miếng hạt sen vàng óng cho vào miệng. Ta ngồi một bên, nuốt nước

miếng, liếm môi thèm thuồng.

“Món nàng thích ăn nhất chính là

món cháo này, lại còn phải do ta đích thân nấu nữa.” Tinh Thích bê bát

cháo đến rồi dặn ta ăn từ từ kẻo nóng. Ta thích ăn nhất là món cháo này

sao? Vừa ăn một miếng ta liền đặt bát cháo xuống. Bát cháo này trông thì thật hấp dẫn, nhưng mùi vị lại chẳng ngon chút nào. Không béo ngậy, mùi vị thanh đạm thế này có lẽ chỉ mình Truy Nguyệt mới tích được. Ngọc

Phiến Nhi ta muốn ăn nhất vẫn là món thịt kho tàu cơ.

Tinh Thích múc một thìa cháo khác, đưa lên môi thổi khẽ. Khi hắn thổi xong đưa đến trước miệng, ta thoáng chút lặng người, có phần áy náy. Hắn yêu Truy

Nguyệt như thế, ấy vậy mà ta lại lợi dụng cơ thể Truy Nguyệt để hãm hại

hắn, phải chăng là quá đỗi bỉ ổi?

“Nàng sao thế? Cháo này không ngon sao?” Tinh Thích thấy ta ăn một miếng đã thôi, đưa lời gặng hỏi.

“Tinh Thích, ta nghĩ đến rất nhiều chuyện sau này chúng ta sẽ làm, như cùng

nhau quay về Nam Chiếu, thả ngựa chăn cừu, sinh con đẻ cái. Thế nhưng

bây giờ chàng thân làm Nhiếp Chính Vương quyền cao chức trọng tại Đại

Kỳ, liệu có còn muốn mai danh ẩn tích cùng ta sống trọn đời nữa không?”

Ta đưa mắt nhìn hắn, sau đó, lộ ra dáng vẻ đáng thương mà mình đã luyện

được khi ăn xin ngày xưa, rồi bật khóc như mưa, vô cùng thương cảm.

“Ai luyến tiếc ngôi vị Nhiếp Chính Vương này chứ? Ta trả lại cho nhà Nam

Cung bọn chúng là được chứ gì. Nguyệt Nhi, nàng có biết không, may mà

Nguyệt thần đã đưa nàng quay lại trần thế… khoảng thời gian nàng không ở bên, ta lúc nào cũng sống trong địa ngục.” Hắn ngồi xuống, đưa tay ôm

lấy khuôn mặt ta, giọng điệu hết sức chân thành. “Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé! Đi về Nam Chiếu cũng được, Thiên Trúc cũng xong, chỉ

cần nơi nào có nàng, nơi đó chính là thiên quốc. Chẳng ai có thể chia

cắt chúng ta được nữa.”

Nếu tên hồ li thối tha đó cũng nói những lời ngọt ngào như vậy với ta thì tốt biết bao, thật là cảm động quá!

Thế nhưng ta không muốn sống đến răng long đầu bạc với Tinh Thích. Ta

chu miệng, cố kìm nén cảm xúc chân thực của mình, nhìn Tinh Thích, tiếp

tục khóc lớn.

“Nàng… không bằng lòng sao?” Bàn tay của Tinh Thích buông thõng đầy bất lực, vẻ mặt có phần hoảng loạn.

“Ta cảm động quá! Tinh Thích… lúc đến Trường An, ta có tới Đại Ân Từ tự cầu nguyện, hi vọng chúng ta có thể tiếp tục sống bên nhau trọn đời. Thật

không ngờ lời khẩn cầu ấy lại linh nghiệm. Ta muốn bỏ chút thời gian đi

tạ ơn thần Phật.”

“Thì ra nàng tới Đại Từ Ân tự là để cầu xin

sao? Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi tạ ơn cùng nàng, sau đó chúng ta cùng

rời khỏi Trường An, tìm một nơi không ai quen biết, sống hết cuộc đời,

có được không?” Hắn nhìn ta bằng ánh mắt kì vọng, chan chứa tình cảm.

“Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Chúng ta sẽ rời khỏi Trường An?”

“Đúng, chỉ có hai chúng ta.” Hắn đáp lại đầy kiên định. Xin lỗi nhé, Truy

Nguyệt, ta chỉ còn cách lợi dụng nàng để đánh bại hắn mà thôi. Diệp hiện nay đã bố trí mai phục tầng tầng lớp lớp phía ngoài cửa cung, chỉ chờ

Tinh Thích tự đưa mình vào