
ã đứng đợi bên ngoài từ lâu, ngài nhìn ta, nét mặt không vui vẻ chút nào.
“Xem tình hình của Nam Cung Diệu lúc
này, hắn hoàn toàn chẳng thể nào giúp được chúng ta nữa rồi, đành chỉ
còn biết dựa vào bản thân thôi. Đám thuộc hạ cũ ở Trường An cuối cùng đã đồng ý giúp đỡ, Hồi Cốt cũng đồng thuận cho ta mượn tạm binh lực. Thế
nhưng, trong cung, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội động thủ, cho nên
nhất định phải nghĩ cách dụ Tinh Thích xuất cung, sau đó… chúng ta sẽ
phái người mai phục.” Diệp cất lời, còn ta đầu óc vẫn đang trong trạng
thái mơ màng, lúc này chỉ nghĩ đến một người duy nhất là Diệu.
“Chúng ta hãy đưa cống phẩm vào cung trước đã.” Ta đưa mắt nhìn về phía ngôi
chùa lần nữa. Vài con chim khổng tước đang nhàn nhã đậu trên mái ngói,
bầu trời mịt mù khói sương, ánh mặt trời dần khuất bên sườn núi. Những
dãy núi phía xa chân trời, trập trùng kéo dài không có điểm kết thúc.
***
Ngày hôm đó, ta chính thức nhập cung tiến cống, thành bại đều nằm trong chuyến đi này.
Ngày tiến cung rốt cuộc cũng đến, Diệp và Tuyết Thần cải trang thành tùy
tùng đi theo bảo vệ ta. Tuyết Thần đúng là cao thủ cải trang. Chỉ sau
một tuần hương, cả Diệp và Tuyết Thần đều không còn tướng mạo như trước
nữa.
Cửa Thừa Thiên từ từ được mở ra, ta bước qua bậc thềm tiến
vào. Cửa Chu Tước, cửa Minh Đức… từng lớp cánh cửa cung dần mở ra chào
đón ta chậm rãi bước vào. Trong lòng ta trào dâng cảm giác lo lắng.
Điện Thái Cực với những hoa văn rồng bay phương múa, thực vô cùng lộng lẫy.
Ta chầm chậm bước trên bậc thềm lát đá bạch ngọc. Bộ y phục nổi bật
chẳng khác nào một đóa mẫu đơn hồng thắm. Ánh nắng như vì thế càng nhuộm hồng những đám mây, cảnh sắc tuyệt đẹp như trong một giấc mơ.
“Truy Nguyệt, sứ thần Nam Chiếu kính chúc Hoàng đế bệ hạ Đại Kỳ phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, chúc Nhiếp Chính Vương phúc lộc song toàn, chúc
Đại Kỳ quốc thái dân an, mong Nguyệt thần sẽ phù hộ cho con dân thiên
triều!” Ta cẩn thận khấu bái Tinh Thích đúng theo quy tắc.
Ta
quỳ một lúc lâu, Tinh Thích cũng không hề lên tiếng, trong khi hai đầu
gối ta bắt đầu vừa nhức vừa mỏi, ta chỉ còn biết lặng lẽ đưa tay xoa nhẹ để giảm đau.
“Ngươi cũng tên là Truy Nguyệt? Phụ vương của
ngươi sai ngươi đem dê cừu đến để lấy lòng Đại Kỳ ta sao?” Từng lời Tinh Thích lạnh như băng, bình thản mà tràn đầy nguy hiểm. “Ngươi có biết…
cái tên Truy Nguyệt… không phải ai cũng xứng. Phụ vương ngươi cho rằng
tặng cho ta thêm một người con gái là tất cả mọi chuyện có thể cho qua
sao? Người đâu, mau lôi ả ta ra ngoài, dùng trượng…” Hắn còn chưa kịp
nói hết câu, toàn thân ta đã run lên bần bật. Nhớ lại lúc xưa, khi ta lỡ bước chân vào vườn lê, bị phạt trượng, thật vô cùng thê thảm! Đừng nói
là ta đen đủi thế chứ? Lại sắp bị phạt trượng nữa sao? Lẽ nào tướng mạo
Truy Nguyệt thay đổi, tại sao hắn không nhận ra nhỉ?
Diệp đứng
phía sau bất giác siết chặt nắm đấm, rồi từ từ thả ra. Trước khi vào
điện, binh khí của ngài và Tuyết Thần đều bị thu cả. Lần này ta chết
chắc rồi!
“Phạt trượng sứ giả, sẽ khiến cho người ta cảm thấy
Đại Kỳ không biết cách hành xử với sứ giả nước ngoài. Huống hồ công chúa Nam Chiếu không hề có lấy một lời xúc phạm.” Giọng nói lười nhác vang
lên, vừa nãy còn đang sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, nghe thấy câu nói này
tức thì ta ưỡn thẳng người lên đầy tự tin.
Là Diệu, chàng đang
đứng tựa lưng vào một thân trụ khắc rồng trong đại điện, đưa mắt liếc
lên. Nghe nói lâu nay Diệu không hỏi han việc triều chính, tất cả đều
nghe theo sự sắp đặt của Tinh Thích, thật không ngờ, chàng lại vì ta mà
lên tiếng ngăn cản Tinh Thích thế này. Ánh mắt chàng vẫn cao ngạo như
xưa. Giọng nói chàng vang vọng giữa điện oai phong nhưng mang cảm giác
buồn thương vô hạn.
“Nếu đã như vậy, ta sẽ tha cho ả. Nói mau,
Nam Chiếu bảo ngươi sang đây tiến cống là có ý đồ gì? Sao lại đặt cho
ngươi cái tên Truy Nguyệt?”
“Ngôi sao trên trời chính là bóng
hình của mặt trăng. Ta có cái tên này là do vận mệnh đã định sẵn ta mãi
mãi phải như hình với bóng cùng chúng. Có điều, ta nghĩ mình nên quay về thì hơn…” Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Tinh Thích, tức thì nhận ra
khuôn mặt tuấn tú của hắn đang trắng nhợt vì kinh hãi.
Chẳng để
tâm đến sự ngạc nhiên của mọi người, ta đứng dậy, quay người bước ra
khỏi điện Thái Cực. Vào lúc quay người bỏ đi đó, ta bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cả Diệu và Diệp.
‘Nguyệt… Nguyệt Nhi, thực sự là
nàng…” Giọng Tinh Thích run rẩy lạ thường. Hắn loạng choạng bước xuống
đại điện, kéo lấy cánh tay ta, mùi hương thanh trúc dịu mát trên người
hắn xộc thẳng vào mũi ta. Bất giác mọi trần tục thế gian như thể đều
biến mất, ánh mắt hắn vô cùng tĩnh lặng mà trong trẻo. Khí chất toát ra
từ hắn không còn nguy hiểm, đáng sợ như trước nữa.
Trong điện,
tất cả chúng thần đều bàng hoàng chìm trong im lặng trước cảnh tượng ta
bị kéo vào vòng tay vững chắc, ấm áp của hắn. Cánh mũi ta tràn ngập mùi
hương trúc dịu nhẹ, chẳng khác nào trong mơ. Ta liếc mắt nhìn Diệu đứng
ngay gần Tinh Thích, đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp của chàng tràn đầy