Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327633

Bình chọn: 8.5.00/10/763 lượt.

a, Khiến ta tức giận không nén nổi. Thế nhân hỉ hả làm

điều xấu Cau mày thường đố kị trường sinh. Ta có mười vạn tâm ngàn hận

Vậy nên mãi chẳng hết nổi sầu, Nếu còn vướng mắc để trôi đi Xem còn lưu

luyến đến khi nào. Hồng nhân thôi gương, hoa lìa cành Quen nhìn đầu bạc

hiếm anh hùng. Tự cổ phong lưu khó mãi mãi Mấy độ mỉm cười nhìn chúng

sinh. Quần sơn đãi yến ta say khướt, Sao chiếu khắp nơi, trời chưa sáng. Mây mờ sương dải đường đi nhạt, Ta lại quay về với chốn xưa Chưa khiến

bão táp bình lặng lại Sau này hóa thành ánh bình minh…”

Ánh mắt

Diệp tràn đầy nỗi cô đơn, lạc lõng. Ta thậm chí có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chất chứa trong từng câu thơ ngài đọc. “Ta lại quay về với

chốn xưa…” Diệu ngước mắt nhìn Diệp, bài thơ hai người đọc đều bi thương như nhau, bi thương đến mức khiến ta thấy khó chịu như kiến bò trong

xương.

“Đệ đi đi!” Sau khi nghe xong bài thơ của Diệp, Diệu lạnh lùng thốt ba chữ. Tiếp đó chàng ôm đàn không nói lời nào, quay bước về

phòng. Lạc Kỳ than dài một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, sau cùng nàng cũng quay người rời khỏi. Diệp lặng người suy nghĩ gì đó rồi bước

ra bên ngoài, chỉ còn mình ta đi theo Diệu vào phòng như bị ma xui quỷ

khiến.

“Lạc Kỳ, nàng quay về chỗ công tử của mình đi. Nàng hãy

nói với hắn rằng, hắn muốn cả thiên hạ ta cũng cho, ta chẳng có gì tiếc

nuối cả.” Trong bóng tối, ta nghe tiếng Diệu, giọng nói đó dường như mệt mỏi vô cùng.

Ta do dự tiến lên trước vài bước, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.

“Đúng thế, nàng ấy thực đúng là một kẻ ngốc! Lúc ta khiến nàng ấy sợ hãi,

nàng ấy sẽ ngoan ngoãn như một chú mèo, nhưng khi ta quay lưng đi, nàng

sẽ nhăn nhó mặt mũi, thè lưỡi, cằn nhằn, nhe nanh giơ vuốt như một con

báo nhỏ đang phẫn nộ. Trời sinh nàng ấy đã nhát gan, chỉ cần ta trợn mắt là nàng lại nuốt hết những lời muốn mắng nhiếc vào bụng. Cho dù nét mặt nàng thay đổi liên tục, thế nhưng dù kẻ ngốc cũng biết nàng không phục, đang mắng thầm trong bụng. Đôi môi nàng cong lên, đôi mày cau chặt,

khuôn mặt không hề vui vẻ nhưng lại giả bộ rất nghe lời, rất ngoan

ngoãn. Dáng điệu đó thực khiến người ta chẳng thể nào quên được.”

“Cũng giống như lần đầu tiên gặp mặt, suốt dọc đường đi, nàng không ngừng lẩm bẩm một mình, oán thán biểu ca sắp xếp lịch học cho mình quá nhiều, oán thán việc không thể trốn nhà bỏ đi, hoàn toàn không hề nhận ra ta đứng

trên mái nhà để ý nhất cử nhất động của mình. Ta mỉm cười nghe nàng than thở. Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại trở về dáng vẻ ngoan

ngoãn, rồi nhìn ta bằng ánh mắt nịnh nọt, nhẫn nhịn. Có lẽ, nàng luôn là như vậy.”

“Ta đúng là tự mình gây nghiệt, chẳng muốn sống, cũng chẳng muốn làm Hoàng đế. Ta không muốn Phụ hoàng chú ý đến ta, ta chẳng muốn bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Nàng đã nguyền rủa ta, để lại lời nguyền vô cùng đáng sợ… Cho dù có được bao nhiêu thành trì, ta cũng chẳng bao giờ gặp được ai như nàng nữa. Bởi từ bỏ nàng, ta đã mất đi cả vương quốc này. Đồ ham ăn, lời nguyền của nàng đã có hiệu lực, tướng

công của nàng thực sự chẳng thể yêu được bất cứ ai ngoài nàng nữa…”

Giọng nói của chàng mơ hồ không rõ, ta nghe mà nước mắt đầm đìa.

“Hồ li thối tha, chàng đúng là kẻ ngốc!”

Ta nghẹn ngào lên tiếng, bỗng trong phòng vọng ra tiếng động như có thứ gì đó đổ vỡ, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ một vòng

tay vững chắc, ấm áp kéo ta vào lòng.

“Phiến Nhi… đúng là nàng…

xin đừng bỏ đi…” Giọng Diệu gấp gáp mà mừng rỡ. Đôi tay chàng xiết chặt, như muốn hòa tan ta vào chàng vậy.

“Ngài hãy bỏ tay ra!”

“Không! Chỉ cần ta buông tay, nàng sẽ tức thì tan biến. Tại sao nàng không quay về bên ta, dù chỉ trong giấc mộng? Nàng thực sự trách ta, hận ta, và vì thế không chịu về gặp ta sao?” Chàng ôm chặt lấy ta, thì thầm than thở

như một đứa trẻ nhỏ hờn dỗi.

“Xin lỗi ngài… ngài nhận nhầm người rồi!” Xin lỗi chàng, hồ li thối tha, chuyện ta làm sắp tới quá nguy

hiểm, lúc này ta chưa thể nói cho chàng biết ta chính là Ngọc Phiến Nhi

được.

Diệu buông tay rồi đưa mắt nhìn ta chăm chú. Đôi mắt đó

tràn đầy vẻ quyến rũ! Ta né tránh ánh mắt sâu thẳm của chàng, lặng lẽ

cúi đầu không biết phải nhìn đi đâu, chỉ sợ nhìn chàng thêm một phút

giây nào nữa ta sẽ bị lộ thân phận của mình.

“Xin lỗi, chỉ vì ta quá nhớ thương nương tử của mình thôi!” Chàng vội đưa lời giải thích.

“Nàng ấy rất tốt ư? Sao ngài lại…”

“Nàng ấy không tốt chút nào. Không có văn hóa, không có phẩm vị, không có mơ

ước, càng không có hình tượng. Hơn nữa, đồ ham ăn đó còn không xinh đẹp

bằng nàng…” Chàng thu lại vẻ đau đớn, ghé sát đến ta, hơi ấm từ người

chàng truyền sang khiến ta toàn thân run rẩy. Ta nhìn Diệu, khuôn mặt

chàng vẫn mang vẻ phớt đời như trước, thực khó biết chàng đang đùa giỡn

hay thật lòng.

Đúng là tên hồ li chết tiệt… tạm… tạm biệt! Ta

thực sự cực kỳ tức giận. Thế nào là không có văn hóa, không có phẩm vị,

không có mơ ước, càng không có hình tượng? Thật là quá đáng! Hồ li thối

tha, xem ra ta không nhận chàng là quyết định đúng đắn. Ta bực bội bước

ra khỏi cửa tự. Diệp đ


Duck hunt