
h Thích đó phải đền mạng cho Phiến Nhi!” Diệp cúi người thận trọng nhặt
linh vị vừa bị đánh vỡ, ánh mắt tràn đầy thù hận mà cũng đau đớn. Phải
chăng, ngài lại nhớ đến ta?
Ta đưa tay lau mồ hôi đang túa ra
đầy trán do quá căng thẳng. Cuối cùng ta đã mời được họ cùng mình trở
lại Trường An. Có cao thủ bên cạnh, ta đương nhiên không còn sợ Tinh
Thích giết chết mình được nữa.
***
Ngày hôm sau, chúng
ta bắt đầu lên đường. Đi theo con đường vận chuyển trà, chúng ta hướng
về Đại Kỳ thẳng tiến. Suốt dọc đường đi, tiếng chuông ngựa reo vang bên
tai, cảnh vật hai bên đường vô cùng đẹp đẽ, non xanh nước biếc. Đi qua
vùng núi, quay về Đại Kỳ, chúng ta mang theo cống phẩm tiến thẳng về
Trường An từ hướng bắc. Từ Nam Cương đến Trung Nguyên, chúng ta ngắm
nhìn biết bao cảnh sắc tươi đẹp, từ nơi hoa nở ngợp trời cho đến nơi
tuyết trắng phiêu linh. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, chúng ta đã đi
qua cả bốn mùa.
Mùa xuân tại Trường An vẫn rất lạnh, nước suối
chảy từ trên núi xuống lạnh buốt, long lanh như ngọc. Những cành cây
trĩu nặng đầy tuyết, mỗi khi gió thổi qua tuyết trắng lại tung bay ngập
trời. Đoàn người ăn vận kín mít, ngay cả những người buôn bán cũng ít
nói vô cùng.
“Thí chủ, xin hỏi người muốn tìm ai?”
“Tần
vương Điện hạ!” Ta nghe ngóng được rằng kể từ sau khi ta chết đi, Diệu
tinh thần thất thường, không những từ bỏ thê tử, còn cả ngày tham ngộ
kinh Phật tại Đại Ân Từ tự.
“Xin lỗi thí chủ, chốn Phật môn này, không có người mà thí chủ muốn tìm, xin mời thí chủ quay về.”
‘Chúng ta có việc quan trọng muốn đến tìm huynh ấy…” Ngữ khí của Diệp mang
theo cả sự phẫn nộ. Nhưng vị hòa thượng này vẫn không mảy may động lòng.
Ta ngây người nhìn chiếc chuông đồng treo phía trước, đột nhiên thấy rất
quen thuộc kì lạ. Diệu nhất định đang ở nơi này, ta thậm chí có thể cảm
nhận được hơi thở của chàng quanh đây. Sớm chiều ở tại ngôi tự này,
chàng muốn sống như vậy để lãng quên ta sao? Trong chùa tiêu điều u
tịch, đột nhiên… một người xuất gia khoác trên người bộ cà sa thu hút sự chú ý của ta.
Vị hòa thượng đó thật quá thanh tú… không, đó
không phải là hòa thường… là một người con gái, hơn nữa ta còn rất quen. Không sai, người giả thành hòa thượng đó chính là Lạc Kỳ, người đã ra
đề đánh cược cho ta và Diệu ở phường bạc Trường Lạc năm xưa. Tại sao ả
ta cũng xuất gia tại nơi này?
“Diệu nhất định đang ở đây.” Ta
quay sang nói với Diệp giọng vô cùng chắc chắn. Diệp gật đầu,tiến vào
trong chùa mặc cho vị hòa thượng kia có ra sức ngăn cản cũng không giữ
nổi bước chân ngài. Ta đi thẳng về phía trước, dựa theo trực giác của mình mở một cánh
cửa gỗ. Đây là một căn phòng không lớn, chiếc lư màu lam đang lặng lẽ
tỏa khói hương, bề mặt phủ lên một lớp rỉ sét của thời gian. Chiếc bàn
gần đó đặt bộ văn phong tứ bảo nho nhã, trên bàn còn có một cây bút lông cừu thân gỗ đỏ khắc hình rồng vờn mây, cùng nghiên mực có hình hải quy
vững trãi. Ta bổng cảm thấy cách sắp xếp căn phòng này thật vô cùng quen thuộc. Phải mất một lúc lâu, ta mới nhớ ra đây chính là cách bài trí
căn phòng mà trước kia ta đã ở tại Tần vương phủ.
“Trái tim chứa chiếc gương sáng chói Soi cổ kim không sờn sắc nhan. Nhân gian trần tục không hề nhiễm Lạnh lùng, lạnh nhạt sống một đời. Nếu có người tốt đồng chí hướng Nguyện cùng nhau đi vạn dặm đường. Nguyện xả thân đồng hành
bảo vệ Hiến đôi mắt thấu tận thế nhân. Nghiên sắt nếu đã giá băng Mài
mực chẳng khác mài xương máu. Trời đố kị ta, tuyệt đường sống Ta nhìn mà chẳng nói thành câu. Phú quý từ bỏ ta đi mất Trở về cuộc sống đạm bạc
xưa. Nguyện lòng chôn thây chốn hoang dã Để hồn về cõi được linh
thiêng.”
Nghe bài thơ, ta không khỏi đứng lặng một chỗ, như
trúng phải tà. Người ngồi trước án đàn gỗ đen tuyền, ở vị trí dễ nhìn
nhất trong căn phòng, đang gảy đàn ngâm thơ kia chính là vết thương ngọt ngào nhất, nỗi đau sâu nặng nhất của ta.
“Thơ hay nhạc tuyệt…
thật không ngờ huynh vẫn có nhã hứng như vậy!” Diệp tiến lên một bước,
nhìn Diệu đang một mình uống rượu ngâm thơ, cất tiếng.
“Là đệ?
Có nhã hứng cùng ta ngâm nốt khúc “Nâng ly mừng quần sơn” này không?”
Giọng Diệu mang chút chế giễu, dứt lời, chàng lại nhẹ lướt phím đàn,
cũng chẳng để tâm liệu Diệp có đồng ý hay không, tiếp tục ngâm nga.
“Ai người nâng ly mừng quần sơn? Bỗng thần tiên ghé qua thăm viếng Bước từ
mây xuống than đường dài. Ta dùng sơn lộ thay rượu quý Áo trời rộng lớn
múa ta xem. Gõ nhịp hoan ca hòa thanh điệu Khúc hát vang dội giật cùng
chớp. Người trời thất kinh hỏi khúc tên Không giống tiếng đàn chốn nhân
gian. Cười lớn bảo rằng sinh từ đá Không phải nhân gian này có được.
Không để tiền tài kia vấy bẩn Sắc bén chẳng phải vì mài lâu. Hồng y mũ
lông chào từ biệt Cưỡi hạc bay mất lên trời cao…
Ha ha, đối rượu hát ca, thế nào, tứ đệ không có hứng thú sao?”
Diệp tiến lên phía trước, nhấc ly rượu đang để trên bàn, ngửa cổ cạn sạch.
“Trăm hoa cùng nhau khoe sắc hương Chỉ mình sơn cúc không tranh giành. Gầy
guộc đội sương cả đêm trắng Hương lạnh khẽ tỏa trong gió sương. Cả đời
căm hận kẻ phù ho