Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327540

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

cầu xin ta nữa… ta tuy là một… ni cô vĩ đại, thế

nhưng ta còn chưa đọc hết bộ kinh “Kim Cương”. Ta còn chưa siêu độ cho

bản thân mình được, thì làm sao có thể cứu giúp thiên hạ chúng sinh gì…

Nàng đừng khóc, ta không chịu được cảnh phụ nữ khóc lóc thút thít vậy

đâu. Ta đồng ý với nàng được chưa nào, nàng nói cho ta biết làm sao mới

có thể dùng ánh trăng mở cánh cửa lục giới, có khẩu quyết pháp thuật nào thì mau truyền lại cho ta…” Ta vỗ ngực nói đầy tự tin, nhưng chỉ thấy

khuôn mặt nàng càng thêm tuyệt vọng.

“Ta… không biết.” Nàng cất

giọng yếu đuối, nhìn ta đầy áy náy. Ta tức thì chết lặng, sau cùng cũng

hiểu được điều nàng vừa nói. Không biết? Chuyện mà ngay bản thân nàng

cũng không biết thì sao ta làm được? Cứ nghĩ tới đây là ta lại tức điên

cả người.

“Ta chẳng muốn phí lời cũng nàng nữa, ta sẽ biến thành quỷ dữ đi đòi mạng Tinh Thích, hắn chết chẳng phải thiên hạ sẽ thái

bình sao?”

“Đừng mà! Tất cả đều là lỗi của ta… Tinh Thích là một người rất tốt. Nàng hãy nghe ta kể hết chuyện, rồi nàng sẽ hiểu tại sao Tinh Thích lại căm hận… căm hận thế gian này như vậy.” Nếu Tinh Thích

là một người tốt, vậy ta đã trở thành Quan âm Bồ Tát rồi. Ta bĩu môi

khinh rẻ.

Nàng cũng chẳng cần biết ta có muốn nghe không, bắt

đầu kể lại câu chuyện cũ rích năm xưa. Trong câu chuyện đó, nàng chính

là con tin đã cải trang thành nam nhi, thay hoàng huynh sang Trung

Nguyên, để đổi lại sự bình an cho đất nước Nam Chiếu. Thành Trường An

lạnh lẽo chứ không hề xuân xanh bốn mùa như ở Đại Lý. Khi đó, nàng còn

nhỏ, lại phải sống cuộc đời khốn khổ của một con tin, nên thường xuyên

ngồi khóc một mình. Một lần, khi nàng bị tên quan trông coi mắng nhiếc,

một thiếu niên bước đến, nắm lấy tay nàng rồi đưa lời an ủi.

“Đám người nào ăn hiếp đệ, đệ hãy nhớ kĩ hình dáng bọn chúng, sau này có cơ

hội trả thù bọn chúng là xong,khóc lóc thì được gì chứ?” Vị thiếu niên

kiêu ngạo đó cho dù thương tích đầy mình vẫn mang trong người dáng vẻ

bất cần và tôn quý rạng ngời. Đó chính là lòng tự tin và ngạo nghễ mà

nàng trước nay chưa từng nhìn thấy. Nàng tức giận trước sự khinh miệt

hiện lên trên khuôn mặt của vị thiếu niên đó, nên từ đó không ngừng cạnh tranh với chàng. Cho dù là luyện tập hay là lao động, nàng đều muốn

phải giỏi hơn chàng. Sau đó, hai người thường xuyên phạm lỗi, thường

xuyên cùng bị phạt, cùng bị đánh mắng. Vị thiếu niên xưa nay không hay

cười đó cuối cùng đã vui vẻ trước sự ngoan cường ngốc nghếch của nàng.

Ánh mặt trời dù đẹp tới đâu cũng chẳng sánh bằng nụ cười ấm áp đó của

chàng. Sớm tối bên nhau, đồng sinh cộng tử, cho dù ngày ngày chịu phạt

nhưng họ rất vui vẻ, hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống của những con tin tại

thành Trường An hết sức khổ sở, không có tôn nghiêm, không có tương lai, thế nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, cho nhau hi vọng và cả sự ấm áp hiếm

có. Tuy nhiên, những ngày tháng hạnh phúc không kéo dài, một ngày viên

quan quản lí phát hiện Truy Nguyệt là nữ nhi, liền âm mư chiếm đoạt

nàng. Biết được điều đó, nàng cùng Tinh Thích đã giết chết tên quan ấy,

rồi cùng nhau bỏ trốn về Nam Chiếu.

Sự việc bại lộ, thiên triều

nổi giận lôi đình, ép Nam Chiếu phải giao ra hung thủ, vua Nam Chiếu bất đắc dĩ phải cống nạp Nguyệt linh châu để chuyện này lắng xuống. Do mất

đi sự bảo hộ của Nguyệt linh châu, sức khỏe của Truy Nguyệt ngày một yếu đi, nhưng, Truy Nguyệt hoàn toàn không nói cho Tinh Thích biết chuyện

này. Mãi cho đến một ngày, nàng yếu ớt như ngọn đèn trước gió, Tinh

Thích mới biết được toàn bộ chân tướng. Vì muốn cứu nàng, người thiếu

niên kiêu ngạo ấy đã vứt bỏ tôn nghiêm, cầu xin thiên triều khai ân, trả lại Nguyệt linh châu, nhưng kết quả lại bị từ chối.

Sau khi

nàng chết, Tinh Thích vô cùng đau khổ, thù hận đã choàng hết tâm trí

chàng. Tinh Thích điên cuồng luyện tà thuật của Nam Chiếu, không chút

ngơi nghỉ, dùng phương pháp âm độc nhất để luyện thành cảnh giớ cao nhất trong tà thuật này, cuối cùng có được nội công thâm hậu trong khoảng

thời gian ngắn nhất. Chàng thậm chí còn lập kế hoạch, tất cả vì muốn báo thù hoàng thất Nam Cung. Còn nàng, lại không nỡ nhìn Tinh Thích của

ngày nay. Đứng bên dòng Vong Xuyên ba năm, nước hoàng tuyền khô cạn,

nàng không thể nào đầu thai chuyển kiếp cũng chẳng thể hoàn hồn, thậm

chí không thể báo mộng cho chàng lấy một lần.

“Ngôi sao trên bầu trời chính là bóng hình của mặt trăng, số kiếp đã an bài chúng sẽ bên

nhau cả cuộc đời như hình với bóng…” Truy Nguyệt buồn bã lên tiếng. Thế

gian chỉ duy mỗi chữ “tình” mới khiến người ta đau đớn quặn lòng.

“Nàng kể cho ta bao chuyện như vậy, ta cũng chẳng cách nào tha thứ được cho

hắn. Nếu không phải vì hắn, ta với hồ li đã không phải âm dương cách

biệt. Ta chết rồi, Diệu nhất định sẽ vô cùng đau khổ và hối hận.” Ta vừa nói vừa lau nước mắt, một câu chuyện vô vị như vậy không ngờ, ta nghe

lại rơi nước mắt. thật đúng là mất mặt!

“Ta đã nhìn thấy mặt

trăng rồi.” Truy Nguyệt chẳng để tâm đến lời oán hận của ta, đột nhiên

ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm một mình.

“Âm giới thực sự có mặt

trăng sa


pacman, rainbows, and roller s