
đều là người mà
Nguyệt thần lựa chọn, Nguyệt thánh nữ.” Giọng nói của nàng ta dịu dàng,
mỗi một câu đều thánh thót như tiếng châu ngọc. Ta tuy rằng trong lòng
bất mãn, không vui, nhưng cũng chẳng thể nào nổi cáu cho được.
“Nàng đang nói đùa đúng không? Nói thật cho nàng biết, trên người ta không
còn Nguyệt linh châu nữa, ta đã bảo Diệp trao trả viên linh châu ngớ
ngẩn đó lại cho Nam Chiếu rồi. Nàng rốt cuộc là ai, tại sao lại biết ta
đã ăn trộm viên linh châu đó?” Hầy, biết trước là ăn trộm viên linh châu đó, chẳng mang lại chút lợi lộc gì, thậm chí còn chuốc một đống tai
họa, ta đã chẳng lấy nó đâu.
“Ta là nhụ công chúa của Nam Chiếu… Truy Nguyệt. Nàng chính là tỷ tỷ song sinh của ta, một vị công chúa
khác của Nam Chiếu. chúng ta là một cặp song sinh. Vào lúc ta và nàng ra đời, đại tế tư bốc quẻ và thấy, huyết mạch của chúng ta tương thông,
nhưng vận mệnh lại tương khắc. Nguyệt thần chỉ có thể phù hộ cho một
trong hai chúng ta mà thôi, người còn lại nhất định phải bị giết chết.
Đại tế tư lúc ấy vốn định giết chết nàng, nhưng mẫu hậu không nhẫn tâm,
đã lén đưa nàng đem cho một đôi phu phụ bình thường nuôi dưỡng.”
“Cho dù cách xa vạn dặm, rốt cuộc chúng ta vẫn cứ khắc nhau. Cho nên, từ nhỏ đến lớn, thể chất ta yếu đuối, ốm đau nhiều bệnh, bắt buộc phải dựa vào linh khí phát ra từ Nguyệt linh châu mới có thể sống được. Còn nàng vận mệnh cũng trắc trở, chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở. Sau cùng, số phận của chúng ta vẫn không thay đổi được: Ta thì chết do mất đi sự bảo hộ của Nguyệt linh châu, còn nàng thì bị bóp cổ chết trong khi ăn
trộm.”
“Thế nhưng thật không ngờ, nàng lại ngoan cường đến vậy.
Không biết thế nào mà lại hoàn dương trở thành Ngọc Phiến Nhi, lại còn
có duyên lấy được Nguyệt linh châu. Từ đó Nguyệt linh châu tương thông
linh khí cùng nàng, hóa thành một thể. Thì ra, năm đó người được Nguyệt
thần lựa chọn chính là nàng chứ không phải ta.” Nàng ta dứt lời lại nhìn ta, thở dài một tiếng, sau đó kể lại rất nhiều chuyện xưa kia.
“Bây giờ nói những điều này đều vô dụng, bởi dù gì chúng ta cũng đã chết
rồi. Viên Nguyệt linh châu gì đó cũng chẳng bảo vệ được nhiều, ta vẫn cứ đen đủi đến tận lúc này.” Ta chán nản đưa lời phản kháng. Đối với một
vị tỷ tỷ song sinh xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ta thực lòng có thiện
cảm, nói cho cùng Tinh Thích cũng vì nàng ấy nên mới quay ra đối phó với Diệu và Đại Kỳ.
‘Nàng có biết một truyền thuyết tại Nam Chiếu,
rằng Nguyệt linh châu không chỉ có tác dụng kéo dài tuổi thọ mà còn có
thể khiến người chết hồi sinh không?”
“Hừm, truyền thuyết đều là những chuyện hoang đường thôi. Nếu viên linh châu ngớ ngẩn đó lợi hại
như vậy, trên thế gian này làm gì có nhiều người chết đến thế?” Ta bực
bội ngắt lời.
“Đó là bởi thiếu mất thời cơ, Nguyệt linh châu chỉ phát huy uy lực vào lúc ánh trăng mãnh liệt nhất. Cứ cách năm trăm năm, năng lượng của ánh trăng mới đạt đến đỉnh điểm mãnh liệt, lúc đó Nguyệt linh châu mới có thể mở ra được cánh cửa của lục giới. Hôm nay, cũng
chính là thời khắc ánh trăng mãnh liệt nhất mà năm trăm năm mới có một
lần.”
“Thi thể của ta đã hóa thành tro bụi rồi, nếu chỉ có ánh
trăng thì có tác dụng gì?” Ta vội ngắt lời. nàng nói nhiều như vậy,
chẳng phải cũng chỉ là vô dụng thôi sao.
“Năm đó, lúc ta chết
đi, vì quá yêu ta, Tinh Thích không nỡ hạ táng, thậm chí chàng còn dùng
huyền băng ngàn năm phong kín thi thể của ta lại, cho nên hôm nay…”
“Cho nên hôm nay nàng muốn mượn ánh trăng để hoàn hồn đúng không? Bây giờ
nàng hãy hoàn hồn ngay tức khắc cho ta, sau đó ngăn cản tên Tinh Thích
biến thái kia thực hiện kế hoạch trả thù.” Nghe Truy Nguyệt nói vậy, ta
lập tức nắm lấy tay nàng, nhưng nàng nhanh chóng phẩy tay ta ra.
“Ta đã đứng tại dòng Vong Xuyên này quá lâu, linh hồn đã bị nhiễm âm khí,
vào lúc ánh trăng đạt đến mức mãnh liệt nhất, ta sẽ tan thành tro bụi do không thể chịu đựng được cái lạnh của ánh trăng. Cho nên, ta không thể
nào quay về được nữa.” Nàng nhìn ta, yếu ớt chẳng khác gì một ngọn lục
bình trôi sông. Đôi mắt như sương như khói lại càng thêm âu sầu, buồn
bã. Dung mạo nàng tuy tuyệt sắc nhưng chẳng còn chút sinh khí. Lắng đọng trong ánh mắt của nàng là tình yêu, là nỗi đau cũng là sự lạnh lẽo vô
hồn. Ngay cả ánh mắt giá băng của nàng cũng rất mềm yếu, ảm đạm như mùa
thu, khiến người ta vô cùng đắm say mà không khỏi xót xa.
“Nàng
đùa đúng không? Tinh Thích vốn điên cuồng vì thù hận, chỉ muốn cả thế
gian này phải chết theo nàng. Vậy mà nàng lại nói nàng không thể quay về là sao?” Ta xắn tay áo lên, tức đến nỗi định đánh cho nàng ấy một trận.
“Xin lỗi, vốn dĩ là tội nghiệt của mình ta, nhưng người gánh chịu lại là
chàng. Ba năm nay, ta có thể cảm nhận được mọi chuyện ở nhân gian, nhưng chẳng thể quay về nổi. Ta thậm chí còn thấy chàng đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, nhưng không cách nào ngăn cản. Ta cầu xin nàng, hãy ngăn
cản chàng, chỉ nàng mới có thể khiến nhân gian tránh khỏi kiếp nạn sinh
linh đồ thán, chỉ có nàng mới cứu được cả thiên hạ này thôi.”
“Ta xin nàng đấy, đừng có