Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327580

Bình chọn: 7.00/10/758 lượt.

i, nàng ấy không thích nghe đâu.” Ngài lúc này, mái tóc buông dài trên hai vai,

đẩy viên thị vệ kia ra, loạng choạng đi về phía trước.

“Vương gia, ngài…” Viên thị vệ đứng ngây tại chỗ nhìn ngài từ từ rời xa.

“A di đà Phật, nhân gian còn lắm kẻ si tình, hận này không phải lỗi gió

trăng. Thiện tai, thiện tai!” Sư thái khẽ than dài một tiếng.

***

Tần vương từ thê, Hoàng Phủ Trung Nghĩa tức giận thay cho con gái liền dấy

binh tạo phản. Tinh Thích bình phản có công, được sắc phong thành Nhiếp

Chính Vương, nắm quyền triều chính.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trường An thay chủ, giang sơn thân vần, hồng nhan biến mất.

Ngài chắp tay sau lưng nhìn thành Trường An dưới ánh trăng tinh khiết, lòng

tịnh như gương sáng. Tất cả mọi thứ giờ đều không còn liên quan đến

ngài. Quay đầu nhìn lại nửa đời phù hoa, tất cả mọi mong mỏi trong đời

ngài đều tan biến sau khi người phụ nữ có tên Ngọc Phiến Nhi ra đi. Ngài đã nợ nàng quá nhiều, nhiều đến mức chẳng thể nào bù đắp nổi. Ngày hôm

đó, khi nhìn thấy mẫu phi muốn giết chết nàng, ngài cảm thấy lòng dạ

nóng như lửa đốt. Phụ hoàng triệu nàng vào cung, ngài thấp thỏm bất an.

Vào khoảng khắc đó, ngài lầm tưởng rằng, chỉ khi nào có được quyền vị

tối cao, ngài mới có thể bảo vệ nàng chu toàn được. Ngài đã tự hứa với

mình, nhất định phải ngồi vào vị trí cửu ngũ chí tôn, nhất định phải có

quyền lực chỉ để bảo vệ nàng. Ngài cố ý tiếp cận Hoàng Phủ Liễu Nhi,

ngài cho rằng chỉ cần đợi đến ngày thành công, ngài có thể giải thích

mọi chuyện cho nàng hiểu. Thế nhưng, ngài hoàn toàn không biết bản thân

đã hoàn toàn sai lầm, và rồi tự tay đẩy nàng đi càng lúc càng xa hơn,

vạn kiếp bất phục.

“Yêu càng sâu thì hận càng đáng sợ. Tình yêu

của ngài khắc cốt, cho nên mối hận kia cũng ghi tâm. Tình yêu của ngài

đến chết chưa thôi, căm hận của ngài đến chết mới tận. Trên thế giới

này, cách duy nhất có thể giải được thuật Nhiếp Tâm của ta chính là

người yêu thương nhất trong lòng ngài chết đi. Nam Cung Diệu, cuối

cùng,ngài đã hiểu được lúc mất đi Truy Nguyệt, ta đã phải chịu nỗi đau

đớn đến mức nào.”

Ngài nhớ lại nụ cười và lời nói ma quái, tà

đạo của Tinh Thích vào hôm đó. “Ta sẽ không để cho ngài chết, ta muốn

giữ lại mạng sống của ngài, để ngài sớm tối đều phải chịu sự giày vò,

đau đớn đến thắt lòng như ta.”

Lúc phong ấn của thuật Nhiếp Tâm

được giải trừ, ngài mới tỉnh táo trở lại, thì ra những lời Ngọc Phiến

Nhi nói đều là sự thật. Tất cả mọi việc đều là cái bẫy do Tinh Thích cài sẵn chỉ chờ ngài nhảy vào mà thôi, mục đích chính là để cho kế hoạch

báo thù điên loạn của hắn thành công. Hắn khiến ngài trở mặt thành thù

với phụ thân, khiến ngài huynh đệ tương tàn, để ngài gây nên phân tranh

hai nước, sau đó còn để ngài ép cho người phụ nữ mình yêu thương nhất đi vào con đường tuyệt lộ. Ngài đã để cho lòng đố kỵ choáng ngợp hết trái

tim, ngu ngốc nhảy vào cái bẫy, lại còn cho rằng người khác đã cướp đi

người phụ nữ mình yêu thương nhất trên đời này.

Thì ra Phiến Nhi yêu ngài sâu đậm đến vậy, sợ ngài hối hận, sợ ngài lỡ bước mà mắc phải

mối hận thiên cổ. Vào đêm tân hôn, nàng bỏ đi tất cả chỉ vì muốn ngăn

ngài tạo ra sai lầm. Nàng quay trở lại bên ngài, vạch trần âm mưu của

Tinh Thích, đó cũng là vì ngài.Thế sự chẳng khác nào một giấc mộng, mộng tỉnh rồi mới cảm nhận được nỗi đau đớn cồn cào ruột gan.

Ngày

hôm đó, nàng đã nói với ngài rằng: “Nếu như mệt mỏi, thì chàng hãy dừng

lại. Ta có đôi cánh, có thể đưa chàng đi bất cứ nơi đâu.”

Vậy mà chính ngài đã tự tay chặt đứt đôi cánh của nàng…

Cả cuộc đời này, sẽ chẳng còn bất cứ người phụ nữ nào giống như Ngọc Phiến Nhi, yêu ngài bằng cả sinh mệnh như thế nữa. “Uy… vũ…”

Bộp! Tiếng cục gỗ đập mạnh lên bàn, ta tức thì chỉnh

thẳng lại thân người. Người ta thường nói, oan gia ngõ hẹp, vì hẹp cho

nên, rồi sẽ tương phùng. Lúc này, ta đang quỳ trong đại điện, đối diện

với Diêm Vương lão gia.

“Phán quan, mau nói xem con nha đầu chết tiệt kia kiếp trước đã làm những việc xấu xa gì?”

“Thưa Đại vương, những việc xấu mà ả ta làm có thể viết thành một quyển sách. Ả ta đã từng đổ nước, chọc ngoáy tổ kiến, quậy phá, đập muỗi, chuyên

gia ăn thịt lợn, sát sinh vô số, tội ác tày trời. Ả ta còn ăn cắp cả

chiếc gương Âm Dương nhìn rõ thế gian của ti chức. Không những vậy, ả

còn to gan chưa có lệnh dám hoàn dương, đây đúng là hành động đại bất

kính với Đại vương ngài đó.”

“Này, cái gương pháp bảo đó của

ngài chẳng có ích gì cả, nó chỉ khiến ta toàn nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp thôi. Còn nữa, là tự ngài không bảo quản tốt lệnh bài hoàn

hồn, chứ liên quan quái gì đến ta?”

“Không được cãi! Bồi thẩm đoàn, các ngài có ý kiến gì không?” Diêm Vương lại đập bàn, hỏi.

“Người phụ nữ này tội ác tày trời, theo lí thì phải luân hồi thành súc sinh.”

“Ừm, ả ta ngày nào cũng ăn thịt kho tàu, vậy hãy cho ả ta nếm mùi vị bị kho

tàu xem sao.” Mấy phu tử râu tóc bạc phơ uyên bác lên tiếng.

“Vậy được, bản vương phán quyết…”

“Đợi một chút, Đại vương, ngài không thể cho ả ta đầu thai chuyển kiếp thành súc sinh đư


XtGem Forum catalog