
người này lại nói Ngọc Phiến Nhi của ngài như vậy? Đó là Ngọc Phiến Nhi độc nhất vô nhị của ngài mà!
“Ăn nói xằng bậy, nha đầu đó thường nói, bản thân phúc lớn mạng lớn, làm sao lại không sống thêm được nữa?”
“Hôm nay sau khi bước lên hai ngàn bậc tại đài cầu phúc, ả ta cũng sắp đoạn hơi rồi, nằm bò trên mặt đất chẳng thể nào dậy nổi.”
Sau khi bước lên hai ngàn bậc đài cầu phúc, đã sắp đoạn hơi rồi? Nàng đã
chẳng còn sống được bao lâu, vậy mà ngài nhẫn tâm vứt bỏ nàng lại, còn
bắt nàng phải leo hơn hai ngàn bậc đài cầu phúc, châm đèn Trường Minh.
Ngài đã dùn Hoàng Phủ Liễu Nhi để làm tổn thương nàng hết lần này đến
lần khác, sau cùng nàng đã thực sự không còn nữa. Xảy thai? Hai người đã có con sao? Lúc đó, nàng chắc chắn rất đau đớn, buồn bã, nàng nhất định vô cùng căm hận ngài. Là ngài, chính ngài đã từng bước từng bước ép
nàng đi vào tuyệt lộ, và rồi lạnh lùng đoạt mất tính mạng nàng.
“Bãi giá, đi đến đài cầu phúc!” Ngài lạnh lùng hạ lệnh. Nàng nhất định vẫn còn ở đó, đợi ngài quay về.
***
Vết máu đỏ trên mỗi bậc thềm thực sự khiến người ta đau đớn đến nhói lòng.
Đó là máu của nàng sao? Nàng đã chảy rất nhiều máu. Thân người nàng bé
nhỏ là vậy, bình thường chỉ bị đứt tay, mấy chút máu đã òa khóc, thế mà
hôm nay… Nàng chắc chắn vô cùng khổ sở, thế nhưng lúc đó ngài lại không ở bên cạnh nàng.
Đêm, thật là tĩnh mịch, cũng giống như dung nhan tuyệt sắc dần tái nhợt trong lãnh cung. Đó chính là nỗi cô đơn, lạc
lõng khi bị cả thế giớ lãng quên. Nhớ lại trước kia, ngài cũng từng trèo lên đây, một mình cầm ngọn đèn lồng, từng bước từng bước đi lên tường
thành cao ngút, sau đó cúi đầu nhìn xuống Trường An phồn hoa, thịnh
vượng. Giữa đêm tối cầm đèn lên thành cao, cánh hoa bay ngợp trời, nỗi
cô đơn, lạc lõng đó, ai là người thấu hiểu?
Tại sao ngài có thể
để nàng trải qua nỗi cô đơn, trống trải như mình đã từng trải qua đó?
Ngài đã bỏ mặc nàng bước nốt hai ngàn bậc thềm sau cùng trong cuộc đời
mình một cách tuyệt vọng và cô độc?
Trái tim của ngài đau đớn như ngàn vạn mũi kim đâm qua.
Trước kia, ngài từng cho rằng bản thân đã không còn trái tim nữa. Coi trời
bằng vung, ăn chơi trác táng, chiêu binh mãi mã, âm thầm mưu phản, ngài
đã từng bỉ ổi là vậy. Ngài ngày trước đã từng chán ghét người phụ nữ
ngốc nghếch đó, thế nhưng nàng lại luôn nhìn ngài bằng ánh mắt trong
veo, ngây thơ, sau đó luôn khiến ngài vui vẻ… Người phụ nữ trong sáng,
thuần khiết, lòng không tạp niệm đó thực sự đã khiến ngài cảm thấy hối
hận.
Người phụ nữ đó có lá gan của thỏ đế, lúc gặp phải người
lợi hại hơn mình, sẽ chẳng dám đưa lời phản kháng. Còn nếu chịu chút
thiệt thòi, nàng sẽ lẩm bẩm chửi thầm. Nàng không biết rằng, lúc chửi
thầm người ta, nét mặt với vô vàn biểu cảm của nàng trông vô cùng đáng
yêu! Ngài sẽ chẳng nhịn được mà lại trêu chọc nàng, chờ mong nàng sẽ
nhăn nhó mặt mày, hoặc giả thầm mắng ngài trong bụng. Người phụ nữ đó
cũng rất dễ hài lòng, chỉ cần cho nàng ăn thịt kho tàu là nàng đã cảm
thấy bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Thế nhưng,
ngài rốt cuộc đã bao giờ cho nàng được hạnh phúc?
Mãi cho tới
khi nàng bỏ rơi ngài trong đêm tân hôn để đi tìm Diệp, ngài mới biết thế nào gọi là ghen tức thấu xương. Tình yêu sâu bao nhiêu thì nỗi hận càng đáng sợ bấy nhiêu. Ngài đã giày vò, làm tổn thương đến nàng. Đêm hôm
đó, ánh trăng mịt mùng, sương mờ khắp chốn, ngài khao khát có được nàng, cho dù nàng đau đớn đến mắt lệ tuôn rơi, ngài vẫn không hề có ý định
buông tha. Đêm đó nàng tuyệt đẹp, khiến ngài đắm say chẳng thể nào dừng
lại được nữa. Nỗi khát khao trong lòng ngài cuồn cuộn dâng trào đến mức
ngài phải có được nàng bằng mọi giá, như một lữ khách tìm được ốc đảo
giữa hoang mạc nắng cháy, chẳng thể rời xa.
Nàng đã đau đớn đến
mức nào chứ? Đồ ham ăn, hãy nói cho ta biết, lúc đó, nàng đã buồn khổ ra sao? Có phải nàng cũng đau buồn giống như ta lúc này? Những bậc thềm đó vừa dài vừa cao, rốt cuộc nàng đã đi hết những bậc thềm này với tâm
trạng thế nào?
“Hồ li thối tha, chàng nhất định phải hạnh phúc
đấy.” Khi nhìn thấy những chữ nghiêng nghiêng ngả ngả trên ngọn đèn
Trường Minh, vị Vương gia trẻ tuổi tính cách ngoan cố cả đời này cuối
cùng đã ngồi bệt xuống đất khóc thành tiếng. Đồ ham ăn, cho dù ngài đã
làm tổn thương nàng ghê gớm, vậy mà rốt cuộc nàng vẫn muốn ngài được
hạnh phúc? Thế nhưng không có nàng, ngài làm sao có thể hạnh phúc nổi
đây?
Ngài run rẩy nhấc ngọn đèn Trường Minh lên, viết lên đó ba
chữ Ngọc Phiến Nhi. Vào lúc ngọn lửa trong đèn bị gió thổi tắt, ngài
buông tay, cây đèn rơi xuống đất rách toang. Ngài nhìn thân đèn rách nát có ghi tên Ngọc Phiến Nhi, nàng đã chết rồi, làm sao ngài có thể hạnh
phúc?
Sư thái đứng gần đó khẽ thở dài rồi nói cho ngài biết câu nói sau cùng của nàng chính là: “Ta muốn về nhà!”
“Được, chúng ta hãy về nhà, về nhà của riêng hai chúng ta.” Ngài ôm lấy ngọn
đèn Trường Minh rách nát, bật cười điên loạn rồi bước xuống.
“Bẩm Vương gia, Vương phi đã…”
“Suỵt, đừng có nhắc đến người không liên quan trước mặt ta, Phiến Nh