
ng loạn trong lồng ngực!
Sau một thời gian quen
biết, ta phát hiện người thanh niên tên Diệu này hình như chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Vì thế chàng hiếu kì với tất cả mọi
thứ thuộc thành Trường An này. Thậm chí chàng còn chưa từng ăn kẹo hồ
lô, chưa hề xem thổi kẹo bông, ngay đến món mỳ trộn nổi danh nhất ở phố
Tây cũng chưa từng được thưởng thức. Ta thực sự nghi ngờ chàng có thật
là đã trưởng thành tại thành Trường An? Có điều thú vị là, chàng biết
rất nhiều chuyện cười hấp dẫn. Ở bên chàng, ta luôn cảm thấy vui vẻ,
thậm chí còn quên sạch những chuyện không vui, phiền não. Thời gian cứ
thế trôi, quan hệ giữa chúng ta càng lúc càng thêm sâu sắc. Dần dần hai
người còn thân mật đến mức bắt đầu xưng ‘huynh’ gọi ‘nàng’.
***
Cuối cùng… bữa tiệc sinh nhật đáng sợ của ta cũng đã tới.
Trước bữa tiệc sinh nhật, vị phụ thân đáng kính cho người đến đón ta về phủ.
Lúc này mọi người lớn bé già trẻ trong phủ đều vô cùng bận rộn, không
khí phủ Thừa tướng từ sáng sớm đã sôi sùng sục. Ngọc lão gia liên tục
nhắc nhở: “Tuyệt đối không được phạm sai lầm!”
“Làm thế nào đẹp
thì cứ làm.” Ta đâu có biết kiểu đầu nào đẹp chứ, trước kia khi còn làm
ăn mày, ta vẫn luôn để đầu tóc bù xù, xõa xượi. Thậm chí còn thường
xuyên thi với đám ăn mày khác xem đầu ai có nhiều chấy hơn, càng nhiều
chấy rận càng được kính trọng.
“Con à, mẫu thân thực sự không nỡ để con nhập cung đâu.” Chúng ta còn đang xem xét kiểu đầu nào phù hợp
thì ngoài cửa đã náo nhiệt vô cùng. Mẫu thân lúc này đang xông vào
phòng, ôm chặt lấy ta rồi không ngừng khóc lóc.
“Mẫu thân, hài
nhi cũng không nỡ xa người, vậy hài nhi không tiến cung nữa nhé.” Ta
nũng nịu nói, hi vọng ngộ nhỡ mẫu thân gây chuyện khóc lóc, rồi đòi treo cổ nhất quyết đòi giữ ta lại thì sao?
Nghe ta nói thế, mẫu thân liền hốt hoảng, lập tức đẩy ta ra nói: “Làm sao như thế được? Tiền đồ của phụ thân đặt cả ở con đấy!”
“Điều làm mẫu thân lo lắng nhất không phải đám phi tử trong hậu cung mà chính là trung cung. Đại Hoàng tử, Nhị hoàng tử tư chất bình thường, thân
phận mẫu thân đều không cao, nên không tạo thành sức uy hiếp lớn. Triều
đại chúng ta từ khi mở nước tới nay, thường lập thứ không lập trưởng.
Chỉ là vị Tam hoàng tử Nam Cung Diệu, mẫu thân là Tô nương nương, Đoan
Mẫn hoàng quý phi, lại còn có ông ngoại làm đại học sĩ, bản thân tuổi
tác còn trẻ mà đã được lập làm Tần Vương. Văn võ bá quan trong triều đã
mấy lần dâng tấu, nói muốn lập Tô nương nương thành Hoàng hậu, lập ngài
ấy thành Thái Tử. May mà Hoàng thượng không hề sủng ái mẫu thân ngài ấy, thế nên thành ra đối xử lạnh nhạt với Tần Vương, vì thế tạm thời đặt
chuyện lập Thái Tử sang một bên. Thế nhưng ph, con đừng có khinh địch,
ngài ấy có bá quan văn võ chống lưng, không thể không cảnh giác được.
Lại nhắc đến Tứ hoàng tử Nam Cung Diệp, con người này tâm tư kín đáo, tài
trí hơn người, vốn dĩ là nhân vật nặng kí nhất cho ngôi vị Thái Tử, thế
nhưng do mẫu phi thân phận thấp kém, nên bị bá quan văn võ phản đối. Có
điều ngài ấy đang thủ giữ Yến Kinh, tay nắm trọng binh, mới ngoài hai
mươi mà đã trở thành Tề Vương, lại là chức vị do đích thân Hoàng thượng
sắc phong. Theo ta, sau này ngài ấy sẽ trở thành đại địch thủ của con
trai con đó…”
Con trai ta ư?” Trời đất ới, vị tam phu nhân này
thực có sức tưởng tượng quá đỗi phong phú, con trai ta là ai chứ? Ta
nghiến răng cố gắng nhân nhịn, ngáp dài ngáp ngắn.
“Tại sao con
chẳng có chút lo lắng gì thế? Nếu con có thể hạ sinh được một hoàng tử
còn may, chứ nếu không thì lấy gì để đấu cùng bọn họ.”
Thôi cho
xin đi, bà nhìn lại xem, một thiếu nữ mười sau tuổi cùng một người đàn
ông già nua năm mươi tuổi thì có thể sinh con gì nổi chứ ? Nghe nói vị
phụ thân Thừa tướng của ta đã lên kế hoạch trước rồi, trước tiên cho ta
tiến cung rồi cố gắng hạ sinh hoàng tử. Lão Hoàng đế nhất định sẽ không
sống được đến lúc đứa trẻ đó trưởng thành. Khi ấy, người làm ông ngoại
là ngài chắc sẽ trở thành Đại thần phụ chính, còn mẫu thân của đứa con
đó là ta sẽ trở thành một Thái hậu buông rèm nhiếp chính, hai người
chúng ta trong ngoài phối hợp, làm gì chẳng thiên hạ độc tôn. Lí tưởng
cao xa này không tệ chút nào, đáng tiếc là bản cô nương đã hạ quyết tâm, thà rằng đào hôn chứ quyết không làm Hoàng hậu.
“Tiểu, tiểu,
tiểu…tiểu thư, người vẫn chưa nghĩ ra kiểu đầu nào hay sao?” Mẫu thân đã bỏ đi khá lâu rồi, ta mới định thần để nghe Tiểu Thúy tả các kiểu chải
tóc khác nhau, sau cùng lại thận trọng hỏi ta thích kiểu ‘tam tinh vọng
nguyệt’ hay kiểu ‘bách điểu triều phụng’?
“Ây da, em tết một
đống tóc thành túm rồi còn cuộn tròn vào làm gì thế? Ta nói này, kiểu
đầu nào xấu nhất thì hãy chải kiểu đó cho ta. Em còn ngây người ra đó
làm gì, lúc nãy em cũng nghe rồi đấy, vị Tam hoàng tử gì đó địa vị tôn
quý lại thêm mẫu thân có thân thế hung mạnh, còn Tứ hoàng tử lại nắm
trọng quyền trong tay. Nếu tiểu thư nhà em tiến cung thì chẳng khác nào
mồi nhử, lúc ấy sẽ vô cùng nguy hiểm! Cho nên, Tiểu Thúy, em hãy trang
điểm làm sao cho ta xấu nhất có thể,