
“Ả ta đi khi nào, và đi đến đâu?” Bà ta gằn giọng hỏi tiếp.
“Vân… vẫn chưa được bao lâu. Bây giờ các ngươi đuổi theo chắc còn kịp đấy.”
Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ họ chưa đi lâu đâu,
cũng chỉ mới được tầm một tháng mà thôi…
Người phụ nữ đó nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ, sau đó vòng tay nói với Diệu: “Thức Kiếm, hộ
pháp Vọng nguyệt Lâu phụng mệnh Lâu chủ truy tìm phản đồ Thức Cầm, đến
nơi này, nếu có gì đắc tội, mong các hạ lượng thứ. Đi thôi!” Nói xong,
bà ta khoát tay, định dẫn theo đám hắc y nhân rời khỏi.
“Nhị
tiểu thư, người đừng nghe con nha đầu này ăn nói hàm hồ, Đại tiểu thư và Uý Trì Tuyết Dung Thần đang ở cùng nhau, hơn nữa…” Tên cầm đầu đám
người đứng bên cạnh bất bình lên tiếng. Thức Kiếm nghe vậy liếc nhìn về
phía Diệu, ra hiệu tên cầm đầu kia im miệng bằng ánh mắt đầy nghiêm khắc và cảnh giác.
Sau khi bọn chúng đi rồi, ta mới thận trọng trèo
từ xà nhà xuống. Đợi đến khi ta ôm cột nhà trượt xuống như một chú gấu
rừng, mấy tên tiểu tử kia cũng đã chạy ra, vây chặt xung quanh ta.
“Lão Đại, bọn họ biết Tuyết Thần ca ca đang ở cùng Cần tỷ tỷ, liệu hai người họ có gặp nguy hiểm không?”
“Biết thì đã sao, có liên quan gì đến ta chứ?” Ta lẩm bẩm ngoài miệng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thập phần bất an.
“Yên tâm đi, hắn sẽ không gặp chuyện gì đâu.” Diệu đứng bên nắm chặt bàn tay ta nhẹ nói, mặt ta bất giác đỏ bừng, lúc này mới nhận ra, là chàng đang muốn an ủi mình.
“Công tử Tuyết Thần nổi danh là ‘Một mình độc
chiến ba ngàn dặm. Nhất kiếm xưng danh Bách Vạn Soái’, hoàn toàn không
hề thua kém đám người ban nãy. Chỉ có điều…” Diệu chợt cau chặt đôi mày, ánh mắt đen nhánh đột nhiên ánh lên đầy huyền ảo. “Thức Cầm, Thức Kiếm, Thức Tiêu, Thức Đao, tứ đại hộ pháp của Vọng nguyệt Lâu đều lần lượt
xuất hiện, phải chăng nước Nam Chiếu có biến?” Nét mặt Diệu khá nghiêm
trọng, ngay cả ta lúc nghe những lời của chàng cũng tự nhiên trở nên
căng thẳng, phải chăng có chuyện lớn gì sắp xảy ra?
“Á!” Chàng đột nhiên hét lớn khiến ta giật bắn mình.
“Có phải có biến gì không? Có biến rồi sao?” Ta căng thẳng lùi lại phía sau một bước, nhìn xung quanh căn miếu hoang đầy phòng bị.
“Biến
cái gì mà biến! Ta nhớ ra là chúng ta đã ra ngoài khá lâu, sắp đến giữa
trưa rồi. Lúc này mà phụ thân nàng phát hiện nàng không có trong phủ thì chúng ta chết chắc.”
Nghe chàng nói vậy, cả người ta run lên,
vấn đề của chúng ta giờ thực sự nghiêm trọng. Ta nắm lấy tay Diệu định
lao ra ngoài thế nhưng nhìn bọn Qua Qua, Quả Quả ta đột ngột khựng bước. Đám nhóc con này đang đứng lặng nhìn ta, dáng đứng rụt đầu rụt cổ trông như mấy chú chó con sắp bị người ta bỏ rơi vậy. Thấy thế ta lại mềm
lòng. Ngộ nhỡ đám người hung thần gian ác đó quay lại tìm người thì sao? Có trời mới biết nàng Thức Cầm đó ngoài việc đắc tội với Vọng nguyệt
Lâu thì còn đắc tội với Vọng Tinh Lâu hay Vọng Nhật Lâu gì nữa hay
không? Ngộ nhỡ ngày ngày cứ có người tới đây trả thù thì mấy đứa trẻ này cho dù có chín mạng cũng khó mà sống tiếp.
“Diệu!” Ta quay
người nhìn Diệu, ánh mắt lộ rõ nét khó xử. “Nếu huynh dắt theo năm
người, liệu có thể chạy nhanh chống như lúc này không?”
“Khụ… khụ…khụ…” Diệu ho sặc sụa, rồi nheo mắt nhìn ta nói: “Có phải nàng định đưa cả bốn nhóc con này theo không?”
Ta gật đầu dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
Diệu tức đến độ bật cười thành tiếng: “Nơi đến là phủ Thừa tướng, còn nàng
là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng đó.” “Nếu ngay cả đám nhóc này mà
cũng không bảo vệ được, thì dù có vạn kim ta cũng không làm nữa.” Ta
nghiến răng quả quyết đáp.
Diệu lặng người, tiếp đó thì mỉm cười, ánh mắt đã dịu hẳn xuống: “Làm thế nào mà nàng quen được bọn chúng?”
“Đi ăn xin cùng nhau nhiều thì quen biết thôi.”
“Cái gì?”
“À, ý ta là bọn chúng vốn thường ăn xin ở đây, ta thấy chúng khổ nên thi
thoảng tới thăm. Đám nhóc này thực sự đáng thương… Hay là huynh thu nhận bọn chúng nhé, có được không?” Ta níu tay áo Diệu, nhìn chàng qua làn
nước mắt, đưa lời năn nỉ. Giả vờ đáng thương luôn là cách thức hữu hiệu
nhất! Diệu quả nhiên đã đồng ý.
“Trước tiên phải nghĩ cách làm thế nào để đưa chúng về phủ Thừa tướng đã…”
“Không sao, khi nào đến nơi chúng ta có thể ‘nhảy’ vào trong mà! Cùng lắm huynh chịu vất vả đôi chút, nhảy năm lần là được.”
Diệu quay mặt, lặng lẽ đưa tay vuốt trán bất lực.
Chính vào lúc chúng ta dắt theo bọn Qua Qua, Quả Quả bước ra khỏi căn miếu
hoang, thì phía sau lưng một ngọn lửa bốc lên. Thế lửa nguy hiểm, đáng
sợ lạ thường. Lúc chúng ta quay đầu nhìn lại, ngọn lửa đã vút lên tận
trời cao, trong phút chốc căn miếu hoang chìm trong biển lửa.
Trước cảnh tượng đó ta mãi chẳng thốt nên lời, chỉ biết nắm chặt lấy cánh tay Diệu. Lúc này, dưới ánh lửa khuôn mặt tuấn tú của Diệu nhất thời trở
nên đỏ hồng. Diệu chìm trong im lặng, thái độ biếng nhác, bất cần mọi
khi đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của chàng khi
đối diện với ngọn lửa cháy, thực sự đã lưu lại ấn tượng sâu đậm trong
trái tim ta.
Phải chăng có điều gì đó mà ta không biết? Chúng ta dường như đang bị