
cuốn vào thị phi, tranh đấu phức tạp hơn rất nhiều so với những gì ta có thể tưởng tượng. Trời mưa là điều nằm ngoài dự tính, thế nên khi về đến phủ Thừa tướng, mấy người chúng ta đã ướt như chuột lột.
“Ôi thơm quá, nhấ định bên trong đã dùng bữa rồi! Rét quá đi mất, huynh mau vào giúp chúng ta ‘nhảy’ vào bên trong đi!” Ta xoa hai tay vào nhau,
dậm chân lên xuống để cơ thể mình ấm hơn.
Diệu hình như không
được vui lắm, thậm chí còn có vẻ bất mãn với việc mà ta sắp xếp chàng.
Chàng nhấc bổng ta lên không chút dịu dàng. Trong lòng ta còn ôm thêm
Hoa Hoa và Quả Quả, hai bên nách Diệu lại kẹp Qua Qua, Thảo Thảo nữa.
Sau một cái nhún chân nhẹ nhàng, chúng ta nhảy vào phủ Thừa tướng nhanh
như một ngọn pháo hoa rực rỡ.
“Huynh…huynh…huynh phải nhìn cho
kĩ rồi hãy ‘nhảy’ chứ, bên dưới là hồ cá đó.” Đến khi nhìn rõ nơi chúng
ta sắp đáp xuống, ta sợ hãi thét lên.
“Ngậm miệng!” Diệu khẽ
quát đầy chán nản, chân chàng khẽ chạm lên mặt nước, sau đó đáp lên bờ
một cách thuận lợi. Oa… thì ra còn có kiểu nhảy này nữa. Ta đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chẳng có bất kỳ ai phát hiện ra chúng ta cả.
“Đi!” Diệu liền nhanh nhẹn kéo ta đi.
“Đi đâu chứ?”
“Đi thay y phục. Nàng định cứ để thế này đi dự sinh nhật của mình sao?”
Chàng hơi khan giọng lên tiếng. Bây giờ ta mới nhận ra bộ dạng của chúng ta chẳng ra làm sao cả. Do mưa to, tóc chàng xõa xuống hai vai, qua làn y phục mỏng lộ rõ những đường nét cơ thể quyến rũ. Còn ta thì… á! Về
phần ta lại càng thảm hại. Chẳng trách, suốt dọc đường đi,
chàng cứ hướng mắt lên trời, dù chết cũng không chịu nhìn ta một khắc! Khuôn
mặt bỗng đỏ bừng lên, ta liền đưa tay che ngực rồi chạy nhanh về phía
phòng mình. Vì mưa, đôi giày ta ướt sũng, nên khi chạy cảm giác cực kỳ
khó chịu!
Lúc Tiểu Thúy nhìn thấy ta, cô bé kích động đến mức
nước mắt đầm đìa, chỉ còn thiếu nước niệm Phật ngay tại chỗ. Cô bé nói,
Thừa tướng đã vào thúc giục mấy lần. Nếu ta còn không mau ra chào khách, ngài sẽ đích thân vào bắt người. Vừa nói xong, Tiểu Thúy đột nhiên trợn trừng mắt. Hóa ra Tiểu Thúy nhìn thấy bốn đứa nhóc cùng Diệu đang đứng
phía sau ta.
Trước khi Tiểu Thúy kịp thở dài, kêu than và hét
lớn, Diệu đã tiến lên, bịt chặt miệng cô bé lại, nói: “Mau đi lấy nước
nóng giúp tiểu thư nhà ngươi tắm rửa và chuẩn bị một bộ y phục cho nàng
thay. Phải làm nhanh lên đấy. Ngoài ra, tuyệt đối không được tiếc lộ
chuyện này cho người khác biết, có hiểu không?”
Diệu cong khóe
môi nở nụ cười hồ li, nheo mắt tiến sát lại gần Tiểu Thúy. Chỉ có điều
giữa lúc tình cảnh nguy cấp như lúc này, nụ cười đó dù nhìn từ góc độ
nào cũng không phải tốt lành gì. Đồ ngốc, chàng làm vậy sẽ khiến Tiểu
Thúy hiểu lần rằng chính chàng đã bắt cóc ta mất.
“Tiểu Thúy,
ta…không sao cả.” Ta vội đưa lời giải thích, chẳng ngờ sắc mặt của Tiểu
Thúy càng thêm hoang mang, rồi nhanh chóng cúi đầu chạy vào trong phòng.
“Giải thích chính là che gấu, nàng xem, chỉ một lát nữa thôi đảm bảo cô bé sẽ thét lớn cầu cứu cho mà xem. Nàng nhìn lại dáng vẻ mình đi, cứ như thể
vừa bị ta bức hiếp xong vậy.” Diệu thốt lên đầy bất mãn.
“Hầy, cũng phải, vậy huynh mau đi đi.” Lúc này nếu để vị phụ thân Thừa tướng của ta nhìn thấy thì ta đừng hòng yên thân.
Diệu bực quá lại bật cười thành tiếng. “Nàng đúng là có lương tâm quá! Ít
nhất cũng phải đưa ta một bộ y phục khô ráo để thay chứ.”
Thật
không ngờ vào lúc nguy cấp thế này mà chàng vẫn còn thời gian để chú ý
đến hình tượng của bản thân. Nghĩ vậy ta tiện tay vứt cho chàng vài bộ y phục sạch sẽ. Chàng cũng chẳng chút ngần ngại, cởi bỏ bộ y phục ướt
nước rat hay ngay trước mặt ta. Hi hi, thân hình này, đường nét đó…
chuyện này…Hầy! Con người này đúng là tự nhiên quá đi, lại còn lấy chiếc gối của ta thấm nước trên người nữa.
Nhưng đúng lúc chàng khoác tấm sao sau cùng lên người, tiếng bước chân rầm rập truyền tới. Hai
chúng ta cùng lúc chết lặng, không phải nhanh như vậy chứ? Còn chưa kịp
phản ứng thì cánh cửa ngay giây sau đã bị đẩy bật ra. Thấy người đến,
mấy tên tiểu quỷ nhanh như sóc đã lẩn ngay vào góc ghế, gầm giường với
tốc độ thần sầu. Còn ta với Diệu chỉ biết đứng ngây ra trước ánh mắt soi mói của mọi người.
Lúc này, Thừa tướng đại nhân đang đứng trước cửa phòng, mặt mũi ngây đơ nhìn ta trong bộ y phục xộc xệch, còn Diệu
mới mặc được một bên thân áo cuối cùng. Sau lưng phụ thân có rất nhiều
người. Ta mím môi nhìn qua vài người, nét mặt của bọn họ thậm chí còn
biểu cảm hơn cả ta nữa.
Tất cả văn võ bá quan đều lặng người
nhìn cảnh tượng đang diễn ra trong khuê phòng của ta. Ta tránh ánh mắt
của đám người, ngây ngô quay đầu lại… Hầy, căn phòng của tiểu thư Ngọc
Phiến Nhi đã bị làm loạn không còn ra bộ dạng gì nữa. Chăn gối vứt lộn
xộn khắp nơi, rơi cả trên mặt đất. Thậm chí, Diệu còn đang cầm vỏ gối
vừa lau. Trên giường vung vãi y phục của chàng vừa thay ra. Y phục của
ta và chàng xếp đống lên, lại càng khiến trí tưởng tượng của mọi người
được dịp bay xa, bay cao. Cảnh tượng như thế hai chúng ta vừa mới hành
động quyết liệt chuyện gì đó mới xong vậy.
Than