
h?
Ta cứ thế ngẫm lại ba chữ này trong đầu. Chuyện này chẳng khác nào sét
đánh giữa trời quang. Mãi lúc sau, ta mới qua sang nhìn Diệu. Phải
chăng…Diệu chính là Tần Vương Nam Dung Diệu mà người ta vẫn đồn. Chàng
vốn là người rất được chiều chuộng từ nhỏ, bất tài vô dụng, là đống bùn
nát chẳng thể xây nổi tường? Vậy…vậy tên đại sát nhân điên cuồng đứng
trước mặt ta… trời đất ơi, nếu ta đoán không nhầm thì đây chắc chắn là
Tề Vương Nam Cung Diệp, người rất được Hoàng đế coi trọng, lại nhất mực
yêu thương.
Diệu lại cong miệng mỉm cười đáp: “Ngọc tiểu thư
muốn nhập cung làm phi chẳng qua chỉ là lời đồn thổi vớ vần trong triều. Nói đến hoang đường, Tứ hoàng đệ phẫn nộ có chút thái quá như vậy, phải chăng là cũng có ý với Ngọc tiểu thư?” Tuy rằng đàng cười, nhưng ngữ
khí của Diệu lại ngập tràn vẻ lạnh lùng ít thấy. Chàng đang thách thức
tên sát nhân điên cuồng biến thái kia, nhưng tại sao lại lôi cả ta vào
việc này chứ? Ta liền trợn mắt lườm chàng đầy hăm dọa.
“Hoàng tử nạp thê e cũng phải chờ Phụ hoàng gật đầu đồng ý mới được, huynh tiền
trảm hậu tấu thế này là có ý gì?” Giờ thì mùi thuốc ở đây đã quá nồng
nặc, không khí căng thẳng cứ như thể chúng ta đang ở trên chiến trường.
“Chính thất thì đương nhiên là cần Phụ hoàng đồng ý, nhưng nếu chỉ là Trắc phi thôi thì chẳng cần.” Diệu ngẩng đầu bật cười tùy tiện đáp trả.
Sắc mặt phụ thân ta nhanh chóng sầm lại. Trắc phi chẳng phải chỉ là vợ bé
người ta sao? Lần này coi như ta đã hiểu, tên khốn khiếp này thực sự
không có ý tốt. Ta thầm tính trong đầu, vốn dĩ ban đầu ta sẽ được gả cho Hoàng đế hơn năm mươi tuổi với mục đích tìm cách leo lên vị trí Hoàng
hậu, bây giờ lại trở thành Trắc phi của con trai ông ta. Lần này thì hay rồi! Đẳng cấp và thứ bậc đều bị hạ thê thảm.
Hoàng hậu hay là
Trắc phi của Vương gia, ta bấm tay suy đi tính lại, càng nghĩ càng thấy
hồ đồ, sau cũng vẫn chẳng thể làm rõ được rốt cuộc bản thân được lợi hay là bị thiệt trong chuyện này.
“Hừm, hoàng huynh đúng là khổ tâm tận lực! Chỉ có điều thứ Phụ hoàng không thích nhất chính là người ở
bên cạnh mình lại là người suy nghĩ, tính toán quá nhiều, Diệu, huynh
cũng nên tiết chế hành động một chút thì tốt hơn.” Tên sát nhân biến
thái khinh thường buông một câu, khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Khổ tâm tận lực? Hắn đang ám chỉ điều gì? Diệu đương nhiên lại càng bực bội hơn, chàng nhếch miệng cười nhạt đáp: “Người phải biết tiết chế hành
động hơn là hoàng đệ mới đúng. Phụ hoàng dù yêu quý đệ đến mức nào,
nhưng nói cho cùng người cũng đã già rồi.”
Lời chàng vừa phát
ra, tức thì khiến mặt của tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc, đám thị vệ đứng phía sau Nam Cung Diệp đồng loạt nắm tay nắm chân nổi hết
cả gân xanh vàng. Tuy vậy, Nam Cung Diệp ngược lại chẳng hề đáp trả. Ta
ngồi một bên hết nhìn người này lại nhìn sang người kia, cảm giác bản
thân như một người ngoài cuộc. Tuy rằng bọn họ đang tranh cãi việc có
nên gả ta làm Trắc phi cho người nào đó hay không, thế nhưng ta nghe mà
chẳng hiểu bất cứ một câu đối đáp nào giữa họ.
“Hai vị điện hạ,
lần này coi như lão thần hành động không thỏa đáng. Sáng sớm ngày mai
lão thần sẽ bẩm tấu lên Hoàng thượng, xin Ngài ban hôn cho con gái của
lão thần.” Phụ thân ta đứng gọn một bên sầm mặt im lặng nãy giờ cuối
cùng cũng tiến lên một bước, nói một câu hay nhất, tuyệt nhất trong
ngày.
Tên sát nhân biến thái quay sang nhìn phụ thân ta, ta lườm Diệu một hồi, sau cùng đột nhiên quay sang nhìn về phía ta. Ta không
khỏi run rẩy trước ánh mắt đáng sợ của hắn, trong lòng liên hồi niệm
Phật: “Rốt cuộc ngươi xị khuôn mặt tuyệt đẹp đó ra làm gì chứ?” Tên sát
nhân biến thái hất cằm nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, chẳng khác nào tạt một xô nước lạnh vào đầu ta. Đợi đến khi hắn đi khỏi, hai chân ta
đã mềm nhũn, không thể nào chịu đựng thêm được nữa, liền ngồi bệt xuống
đất.
“Sao sắc mặt nàng lại kém thế?” Diệu nhìn ta đầy nghi hoặc nói: “Tứ đệ trông khí thế hơn ta nhiều đến vậy sao?”
Vì quá tức giận lại mệt mỏi nên ta chẳng thèm để tâm đến Diệu, cũng chẳng
buồn ngước mắt nhìn chàng thêm nữa. Chàng nào biết, ta đã cực kỳ may mắn khi chỉ trong khoảnh khắc thoát khỏi lưỡi kiếm tử thần của vị Tứ đệ
đáng kinh của chàng. Có điều, chuyện này cũng thật quá đỗi kì lạ, đường
đường là một hoàng tử cao quý, tại sao ngày hôm đó hắn lại xuất hiện tại tiệm cầm đồ? Thân phận là một Vương gia, sao có thể đi làm đạo tặc? Xem ra đội ngũ trộm cắp chúng ta cũng đến là đa dạng, loại người nào cũng
có. Ta đã nói mà, đây là nghề có tiền đồ nhất.
“Tần Vương điện
hạ, lão thần liệu có thể thỉnh câu ngài một chuyện?” Phụ thân ta bất ngờ lên tiếng vào lúc tất cả mọi người hầu như đã quên đi sự có mặt của
người. Điều này thực sự đúng là khiến người ta giật mình, sợ chết khiếp.
“Xin đại nhân cứ nói.” Diệu hiếm khi nghiêm túc như vậy.
“Lão thần…đã già rồi, chỉ có mỗi một mụn con gái là Phiến Nhi. Chuyện hôm
nay coi như đã quyết, cho dù Điện hạ có nạp nó làm Chính thất hay không, mong rằng sau này Người hãy đối xử thật tốt với tiểu nữ.” Phụ thâ