
mới được chiêu an tham dự, ngay đến sứ giả của nước Qua Qua phía Đông và nước Oa Oa phía tây cũng được mời đến. Hôm nay phụ thân ta tức giận đến mức râu cũng đã biến thành màu tim xanh. Người mất mặt không chỉ với
đồng liêu trong triều mà còn cả giang hồ, thậm chí còn tiện thể lan sang các nước láng giềng khác nữa.
Lúc sau, ta ngoan ngoãn đứng
trong phòng khách chờ chịu phạt. Diệu lại chẳng mấy để tâm, ngồi một bên thảnh thơi uống trà. Cho dù chàng là khách quý của phủ Thừa tướng thì
đãi ngộ dành cho hai chúng ta cũng thật khác biệt một trời một vực.
“Bây giờ thì con có thể nói xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?” Phụ thân
đau lòng, đưa bàn tay run run chỉ về phía ta. Ta đoán chắc cả cuộc đời
này phụ thân chưa bao giờ bị mất mặt đến mức độ đó, trong lòng vì thế
cảm thấy vô cùng thương cảm cho người.
“Phụ thân à, sự việc là
thế này. Con và Diệu công tử này không quen thân cho lắm, chỉ là buổi
sáng hôm nay chúng con cùng nhìn thấy một…một kẻ cắp trong phủ. Đúng
vậy, chính là một kẻ ăn cắp, hắn ăn cắp đồ rồi trèo tường chạy trốn. Con nhìn thấy đương nhiên phải đi báo quan rồi. May mà có vị Diệu công tử
này, công phu ‘nhảy’ tường của huynh ấy quá đỗi tuyệt hảo, vèo một cái
đã đưa con ra bên ngoài. Sau đó… sau đó lại có thêm bốn vị hiệp sĩ nhỏ
tuổi là Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo xuất hiện, giúp con đuổi
theo kẻ cắp kia khắp cả thành Trường An. Kết quả, chuyện đó… do tên kẻ
cắp hết sức giảo hoạt. Cuối cùng hắn vẫn chạy thoát, chúng con thì trở
nên thảm hại như vậy đấy.”
“Chỉ là như vậy thôi sao?” Phụ thân ta có phần nghi hoặc trước câu chuyện của ta, liền quắc mắt quay sang chất vẫn Diệu.
“Hầy, đúng là chúng ta không quen thân…” Diệu còn chưa kịp nói hết câu, một
chiếc khăn vuông từ trong người chàng rơi xuống. Ta chết lặng tại
chỗ…cái đó… cái đó không phải là bức tranh ‘gà mái lội sông’ của ta hay
sao? Khi nãy lúc thay y phục ta đâu có nhìn thấy chiếc khăn vuông này?
Ta nhìn lên đầy nghi hoặc, vừa hay bắt gặp ánh mắt xấu xa của Diệu.
“Phụ thân, sự việc không phải như vậy đâu…”
“Không cần nói thêm nữa, hai người hãy chọn ngày thành thân đi.” Bất ngờ phụ thân ta đau đớn thốt lên.
Nhưng câu nói ấy chẳng khác nào sét đánh giữ trời quang. Ta có nghe nhầm
không? Khó khăn lắm mới không phải làm Hoàng hậu, bây giờ thành ra lại
bị gả cho con hồ li khiến người ta tức đến phát điện này.
“phụ thân, thực ra con…”
“Im miệng! Sự việc có liên quan đến danh dự của Ngọc gia, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi.”
Ta lo lắng, đánh mắt ra hiệu cho Diệu, thế nhưng chàng chỉ ngó ngang nhìn
dọc, cố tình không thèm để tâm đến ta. Mẹ kiếp! Như vậy là có ý gì?
Không phải chàng đang cố tình chứ?
“Khoan đã, nàng ấy không thể
gả được.” Cánh cửa bất ngờ bị đẩy bật ra, giọng nói lạnh đến thấu xương
vang lên, khiến cho gió thổi xung quanh cũng phải tĩnh lặng.
Anh hung à, ngài nói quá chuẩn! Ta cảm kích quay đầu nhìn lại, chỉ thấy
người đẩy cửa bước vào là một người đàn ông xem ra tuổi đời còn rất trẻ, mặc bộ y phục bằng gấm màu đen quý phái, thân hình vạm vỡ, tóc dài bay
trong gió, bờ môi ánh mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lùng như thể được khắc ra từ băng đá. Đi phía sau người đó là mấy người trông dáng vẻ như là thị
vệ. Giây phút người đó bước vào, không khí xung quanh dường như đóng
băng lạnh giá.
Diệu tức thì đứng bật dậy khiến ta không nhìn
thấy biểu hiện trên khuôn mặt chàng, chỉ thấy người vừa đến nhìn vào mắt Diệu rồi trịnh trọng nhắc lại câu nói ban nãy: “Nàng ấy không thể gả
được.”
Câu nói đó cất lên vô cùng lạnh lẽo, đồng thời khiến ta
nhanh chóng tỉnh lại… ta đã nhớ ra hắn là ai. Đó chính là tên sát nhân
biến thái trong tiệm cầm đồ, kẻ suýt chút nữa giết chết ta vì một viên
dạ minh châu. Ngay lập tức theo bản năng, ta lùi bước lại phía sau. Đại
ca, không phải chứ, chỉ là một viên dạ minh châu thôi mà! Ngươi có cần
phải truy sát ta đến tận đây không?
May mà người đàn ông áo đen
đó không hề nhận ra ta, nhanh như thoắt bắn ánh mắt sắc nhọn về phía
Diệu. Ánh mắt Diệu cũng ánh lên sự lạnh lùng tựa như băng tuyết, nhưng
chỉ trong khoảng khắc, chàng nhanh chóng lấy lại bộ dạng lãng tử bất cần mọi khi.
Diệu nghí ngoáy chiếc ly trong tay rồi mới cười nhẹ,
đáp: “Ha ha, câu nói này rất thú vị. Thiên kim tiểu thư của Thừa tướng
đại nhân, không thể gả cho người khác là chuyện mà đệ có thể quyết định
được sao?”
“E rằng chuyện này, ngay cả Thừa tướng đại nhân cũng
không thể quyết định.” Người kia nhếch miệng cười nhạt, mang theo chút
chế giễu. “Tất cả văn võ bá quan trong triều đều biết, Ngọc tiểu thư là
Hoàng phi chờ gả, hôm nay làm ra những chuyện hoang đường như vậy với
Tam hoàng huynh…”
“Khụ…khụ!” Nghe câu nói của hắn, ta tức thì ho sặc sụa. Hoang đường… ta làm gì mà hoang đường chứ? Chẳng qua chỉ là
sau khi dầm mưa bị ướt y phục, ta cho người khác mượn phòng thay đồ, có
gì đáng kể chú? Nếu thế mà cũng bị coi là hoang đường, vậy thì cuộc sống của bản tiểu thư chẳng biết đã làm chuyện hoang đường với bao nhiêu
lãng tử lưu lạc rồi. Hơn nữa… đợi một chút, Tam… Tam hoàng huyn