Polly po-cket
Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329044

Bình chọn: 8.5.00/10/904 lượt.

h danh một đời

của bản cô nương… Thật không ngờ trong khuê phòng của thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng lại phát hiện một người đàn ông lạ. Hai người y phục xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, không là gian cũng là tặc. Hơn nữa tất cả quan

viên, hoàng tôn quý tốc đều nhìn thấy hết, ta chắc chắn chẳng thể làm

Hoàng hậu được nữ. Ấy, như vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Đúng là ông

trời giúp ta! Ha ha, tuy rằng ta thấy rất có lỗi với phụ thân, nét mặt

của người cũng đã đen sậm lại chẳng khác nào món đậu phụ thối của đại

thảm bán dạo đầu đường phố Tây, nhưng dẫu vậy ta vẫn cảm thấy vô cùng

sung sướng.

Cơn mưa bên ngoài đã dịu, ánh mặt trời chiếu rọi

khiến căn phòng trông cực kỳ rạng rỡ sắc xuân. Không khí xung quanh đột

ngột im lặng tới mức khiến ta cảm thấy lúng túng cực độ. Ta hắng giọng,

lén nhìn sang Diệu. Thế nhưng, khi quay sang nhìn chàng, ta lập tức ngây người tại chỗ.

Diệu…đang cười? Khóe miệng chàng cong lên, nhìn

phụ thân ta, mặt không biến sắc, hơn nữa trong đôi mắt tuyệt đẹp của

chàng còn ánh lên nét lạnh lùng mà sắc sảo. Chàng như thể đang thách

thức? Trong khi ánh mắt của phụ thân ta thì chỉ có thể dùng hai từ ‘kinh hãi’ để diễn tả.

Hả, không phải chứ? Hai nhà chúng ta chẳng

phải có giao tình tốt sao? Hai người không nên tranh đấu theo kiểu này

chứ? Ta lén hạ thấp người, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể lẩn đi.

Không ngờ Diệu lại lôi ta vào cuộc, chàng tóm chặt lất cổ tay khiến ta

đau nhói. Trong lòng ta không ngừng than thở. Lão huynh à, chàng có chớ

có nhìn ta như vậy, đại nạn lâm đầu, thân ai người nấy lo. Nhìn tình

hình này, có lẽ phụ thân ta sắp nổi trận lôi đình, ngộ nhỡ người mất

bình tĩnh xông vào đánh ta một trận thì chết. Dù thế nào đi nữa chàng

cũng là khách, phụ thân của ta chắc chắn chẳng khiến chàng khó xử, còn

ta, phụ thân dạy dỗ con gái là chuyện mà ngay cả Hoàng thượng, ông trời

cũng khó lòng mà can thiệp.

Diệu quay đầu sang, vẫn giữ nụ cười trên môi, từ từ thốt lên mấy chữ: “Ngọc Phiến Nhi, y phục mà nàng đưa cho ta là của nữ mà.”

Hầy…quả nhiên, chiếc áo màu hồng mà chàng đang khoác trên người chính là một

trong những bộ trang phục của ta. Còn cả chiếc yếm màu tím có thêu hoa

văn chú thỏ đáng yêu nữa… Lần này thì chàng đúng là mất là mất hết mặt

mũi rồi. Nhưng mà không thể trách ta được. Ta đường đường là một hoàng

hoa đại khuê nữ, trong khuê phòng đương nhiên chỉ có y phục dành cho nữ

nhi thôi, chàng không thích mặc thì cứ cởi trần cho rồi. Ta vừa định

cười nhạo chàng thì đột nhiên lại rùng mình: Không đúng! Chàng mặc y

phục của ta, chuyện này… Thôi rồi, lần này dù ta có nhảy xuống sông

Hoàng Hà cũng đừng mong rửa sạch nỗi oan khuất.

Tiểu Thúy run

rẩy đứng gọn một bên, lẩn sau đám đông, hai tay ôm một chồng y phục sạch sẽ, không dám bước vào. Diệu bất ngờ tiến lên một bước, chọn lấy một bộ y phục trong tay cô bé, rồi đóng sầm cửa lại.

“Hunh định làm gì thế, bọn họ đều đang đứng nhìn chúng ta đó?” Ta thấy Diệu đóng cửa, hốt hoảng xông ra định mở cửa, nhưng liền bị chàng chặn lại. Sau đó, chàng

vận sức bế ta vứt lên giường, thật khiến ta quay cuồng đầu óc.

“Mở cửa ra làm gì, để bọn họ nhìn cho đã mắt sao?” Chàng nổi giận nói.

“Người bên ngoài đều đang nhìn vào, huynh đóng cửa lại thế này thì người ta sẽ nghĩ gì?”

Trong phòng, chúng ta bắt đầu khẩu chiến, ta xông ra mở cửa, chàng tức thì

chặn lại. Cánh cửa phòng bị chúng ta kéo ra kéo vào kêu cọt kẹt không

ngừng. Rồi hai người chúng ta mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu kém

ai.

“Có tin ta sẽ vứt nàng vào gầm giường không?” Diệu hung dữ

đưa lời uy hiếp. Vì quá sợ nên trận đấu đầu tiên ta đành chấp nhận thua

cuộc.

Bộp! Ta bị càng ném vào gầm giường, va cả người vào Hoa

Hoa và Quả Quả. Hai đứa trẻ đau quá, thét lớn rồi bật khóc tu tu. Còn ta cũng đau chẳng kém, chỉ biết xoa cánh tay lại xoa đầu. Sau cùng mới lồm cồm bò ra khỏi gầm giường. Diệu lúc này đã thay xong y phục. Bộ y phục

màu trắng này có vẻ hơi rộng hơn so với chàng, nhưng lại càng khiến

chàng trở nên lãng tử, giống với một con hồ li đắc đạo thành tiên hơn.

Nhìn lại mình, ta thực sự tức giận không biết xả vào đâu cho hết, y phục hoàn toàn ướt đẫm, trông thê thảm vô cùng. Dưới gầm giường, Hoa Hoa và

Quả Quả vẫn không ngừng khóc lớn, xem ra bị ta đụng rất mạnh thì phải.

“Trời đất! Thậm chí họ còn sinh cả con rồi, ta vừa mới nghe thấy tiếng khóc

xong.” Bên ngoài vọng vào câu nói của kẻ nào không biết. Nghe thấy thế

ta kích động đến mức đứng không vững, suýt nữa thì ngất đi.

“Không chỉ một đứa, mà còn là song sinh.” Giọng nói tiếp theo vang lên lại

càng vô lí hơn. Khóe miệng Diệu khẽ co giật, sắc mặt tím xanh, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ. Ta và Diệu quay snag nhìn

nhau, coi nư đã đạt được thỏa thuận. Ta xách Hoa Hoa, Diệu bế Quả Quả,

cùng lúc cất tiếng hét lớn: “Im ngay.”

***

Đợi đến khi

ta tắm táp thay y phục, chải chuốt trang điểm lại xong, các khách mời

cũng đã về hết. Nghe Tiểu Thúy nói, hôm nay ngoại trừ các Đại quan trong triều còn có cả con gái, con rể của Võ lâm Minh chủ trên giang hồ vừa