
gì cũng tốt hơn
trăm vạn người trân thế gian này. Vui vẻ đơn giản như vậy đó, tại sao
huynh lại không nghĩ ra được chuyện khiến mình vui vẻ chứ?”
“Hừm, chỉ những người không có đầu óc giống nàng mới ngày nào cũng cảm thấy
vui vẻ, hạnh phúc.” Diệu hừm một tiếng đầy khinh thường, thế nhưng một
lúc sau, chàng đột nhiên nắm lấy tay ta hỏi: “Vậy việc khiến cho nàng
vui vẻ nhất là gì?”
Bàn tay của chàng rất ấm lại mạnh mẽ. Tiết trời đang lạnh, ta thực sự chẳng muốn buông ra chút nào.
“Chuyện vui vẻ nhất à?” Chuyện vui vẻ nhất của ta chính là đi ăn trộm cùng bọn
Hoa Hoa, Quả Quả, rồi cùng nhau ngòi trên mái nhà ngắm sao trời. Khi bọn chúng nhảy xuống, ta sẽ đưa tay ra đỡ từng đứa một… Ta thầm nghĩ.
“Tại sao nàng lại cười toe toét thế?” Diệu bực bội hỏi.
“Huynh đang ghen tị sao? Hi hi, nhìn huynh chắc chẳng có chuyện gì vui cả.”
Diệu nắm lấy bàn tay ta thật chặt chẳng nói thêm gì, chỉ im lặng cùng ta đi
từng bước về phía trước. Hai tay chúng ta đan vào nhau, ta nép vào người chàng, thậm chí dễ dàng cảm nhận được cả mùi hương trên cơ thể chàng.
Con đường về nhà dài như thể không có điểm kết thúc, chúng ta đi rất
lâu, rất rất lâu, mãi cho tới khi ánh mặt trời buổi ban mai dịu nhẹ lan
tỏa trên bầu trời của thành Trường An.
Buổi sáng đầu xuân, mặt
trời nhô lên từ phía Đông, Kinh thành tre dần bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ta nắm tay Diệu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bình minh thật đẹp,
không chỉ trong lành mà còn tráng lệ vô cùng.
Phải chăng lúc con người nhìn về phía mặt trời, thường nghĩ tới sự vĩnh hằng.
“Ta nghĩ, mình đã có chuyện vui vẻ nhất rồi.” Ta cảm giác bàn tay mình khẽ
run, trong hoảng hốt, ta dường như còn nghe thấy được cả tiếng cười khe
khẽ của Diệu. Kể từ sau buổi tiệc sinh nhật, mẫu thân ta suốt ngày mỉm cười vui vẻ.
Trước kia, lúc ta sắp xếp gả cho lão Hoàng đế, người lo lắng đến mức ăn
không ngon ngủ không yên, luôn lo sợ ta vào cung sẽ bị hiếp đáp, còn gần đây, nghe nói ta có khả năng trở thành Tần Vương phi, người coi như
cũng đã an tâm hơn nhiều. Trong khi vị phụ thân Thừa tướng của ta lúc
nào cũng lo lắng, bất an, vừa nhìn thấy ta đã than ngắn thở dài, cứ như
thể chỉ cần nhìn khuôn mặt ta là thấy được tương lại thê thảm, bi đát
vậy.
Mãi cho tới một hôm, một lão thái giám đến phủ báo tin. Lão õng à õng ẹo thông báo rằng Tô nương nương muốn gặp. Tô nương nương
chính là mẫu thân có thân phận cao quý của Diệu, Đoan Mẫn hoàng quý phi
Tô Dung. Nghe nói người phụ nữ này không hề được sủng ái là một trong
những người đàn bà không đắc sủng, có chồng cũng như không, thế nên tính khí nhất định sẽ cổ quái giống như quả phụ mất chồng. Ta bĩu môi, chẳng vui vẻ đi gặp người đó chút nào.
Mẫu thân biết ta phải nhập
cung lập tức phái người mua một đống y phục từ Tô Châu về. Thậm chí
người còn hàng ngày dạy dỗ khuyên răn, câu nào cũng có ý muốn ta phải
làm thế nào để lấy được lòng Tần Vương điện hạ. Người nói nhiều tới mức
ta cũng phải thuộc làu. Sau cùng thấy ta quá đỗi chán ngán, mẫu thân
liền chuyển chủ đề, bắt đầu nhớ lại những ký ức huy hoàng của cuộc đời
mình.
“Đừng chỉ nhìn thấy mẫu thân con hiện nay làm Tam phu nhân phủ Thừa tướng, quyền quý vô hạn. Năm xưa nhà ta ng
hèo lắm, có thể gả cho phụthân con, tất cả đều do năm đó phụ thân con đi
ngang qua con đường của thôn, vừa hay gặp ta đang ngồi bên suối giặt y
phục. Phụ thân con ngay khi nhìn thấy dung mạo như hoa của ta… Ây da,
Phiến Nhi, tại sao con lại ho sặc sụa thế? Bây giờ trời vẫn còn lạnh,
con cẩn thận không bị phong hàn đấy. Khụ khụ, ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, đúng rồi, nói ra thì, năm đó lão phu nhân thực sự không muốm cưới ta về phủ, thế nhưng phụ thân con, ngài…” Mẫu thân nói tới đây liền thẹn
thùng cúi đầu, đưa tay che mặt. Chỉ nhìn hành động này của mẫu thân thôi là ta đã thấy như dựng cả tóc gáy. Mẫu thân, người đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn làm ra vẻ thiếu nữ hơn cả ta nữa. Nhưng quả thật mẫu thân ta
xinh đẹp vô cùng, chỉ có điều không mấy thông mình. Ta hoàn toàn không
thể tưởng tượng nổi, vị phụ thân Thừa tướng hàng ngày mặt mày nghiêm
chỉnh, hung thần ác sát tại sao lại có thể sủng ái người mẫu thân đầu óc đơn giản này của ta đến vậy.
“Lại đây, lại đây, mẫu thân dạy
cho con một vài tuyệt chiêu.” Mẫu thân đắc ý nhướng cao đôi mày, khoanh
hai tay lại, đánh mắt nhìn ta đầy vẻ bí mật. Ta hiếu kì ghé đầu sang
nghe lời dạy bảo, phải chăng mẫu thân đã dùng kế nào đó dụ phụ thân ta
móc câu?
“Lão phu nhân không đồng ý cho ta bước vào cửa phủ nhà
họ Ngọc, có điều, bà ấy không thích ta cũng chẳng sao, nhưng không thể
nào không thích con được.” Mẫu thân ta nói câu này vẻ mặt đắc ý vô cùng.
“Hả?”
“Lúc đó, ta đã có con rồi, chẳng có ai có thể ngăn ta được, cho nên mới nói, con và Tần Vương điện hạ…” Mẫu thân cứ thế dạy ta một hồi. Tóm lại ý
mẫu thân chính là nếu gạo đã nấu thành cơm, thì chắc chắn vị trí Tần
Vương phi kia sẽ là của ta. Ta nuốt nước miếng, không nói nên lời, may
mà Diệu không biết mẫu thân ta có ý định này, nếu không chàng sẽ cười
cho tới rụng hết răng mất. Quyến rũ chàng