
mà không có ra.
Lúc đi qua vườn lê,
Phan công công bỗng đi chậm hẳn lại. Ta tức thì nhìn ông ấy đầy nghi
hoặc, còn ông ấy nhìn ta vô cùng lúng túng, dường như định nói gì nhưng
lại thôi. Sắc mặt Phan công công bỗng nhiên thay đổi, lại đột ngột dừng
lại không đi tiếp nữa, trong lòng ta nhen nhóm cảm giác bất an: “Phải
chăng ông ấy đã phát hiện ra điều gì?”
“Phan công công, có phải đã tới nơi rồi không?”
“Nơi này là điện Thừa Càn của cung Thái Cực, cũng là tẩm cung của Tề Vương
điện hạ. Ngọc tiểu thư, người nói chuyện nhỏ tiếng thôi.” Phan công công mỉm cười hiền lành đáp.
“Tề…Tề Vương?” Đây chính là nơi ở của
tên sát nhân điên cuồng biến thái đó sao? “Vậy ông đưa ta tới đây làm
gì?” Ta nhìn Phan công công rồi hốt hoảng lên tiếng hỏi.
“Lão nô đột nhiên cảm thấy đau bụng quá! Từ đây đến cung Hàm Tú vẫn còn nửa
canh giờ nữa, lão nô muốn giải quyết ở đây luôn. Ngọc tiểu thư, người
tuyệt đối không được nói lại với nương nương đâu nhé!”
“Này…”
Phòng vệ sinh gần ở đâu thì tiến về phía đó sao? Lão thái giám này cũng
thiếu chuyên nghiệp quá. Có điều cũng không thể trách ông ấy được, con
người ta có ba việc gấp, cho dù là Hoàng đế, buồn tiểu cũng phải đi tìm
phòng vệ sinh thôi.
Dứt lời ông ta nhanh chóng biến mất, để lại
một mình ta với đám tiểu thái giám đang mắt lớn trừng mắt bé. Đám tiểu
thái giám lúc này đều co ro sợ hãi, thấy vậy ta liền trừng mắt khiến bọn chúng khiếp đảm cúi đầu, ai biết được vị Phan công công này lúc nào mới quay lại chứ. Ta liền đảo mắt xem xét xung quanh, nhất định không được
để lỡ cơ hội tốt lần này.
“Các ngươi nhìn xem đó là thứ gì?” Mấy tên tiểu thái giám lập tức quay đầu sang nhìn, còn ta nhanh chóng trốn
ra phía sau một thân cây.
“Người đâu rồi? Ngọc tiểu thư đâu rồi? Toi rồi, vừa mới chớp mắt mà đã không thấy đâu cả. Phan công công quay
về chúng ta phải ăn nói làm sao? Mau đi tìm người.” Nhìn bọn họ hoang
mang, hoảng loạn cả lên, ta thích thú trốn vào một bên cười hỉ hả. Đợi
chút nữa Phan công công quay về phát hiện chỉ còn một mình ta ở trong
khu vườn trong khi đám thái giám hộ vệ của ông ta thì biến mất, không
biết ông ta có tức đến độ mọc râu ra không?
Khi ta bước từ sau
thân cây ra, mấy tên tiểu thái giám ngu ngốc đều đã chạy toán loạn khắp
nơi. Lúc này, một mình ta đứng trong khu vườn. Đợi mãi không thấy Phan
công công xuất hiện, trong lòng liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hoàng
cung suy cho cùng cũng khác với phủ Thừa tướng, chỉ cần sa chân đoán
chắc sẽ đầu rơi máu chảy. Dù rất hiếu kỳ, ta cũng không dám đi quá xa.
Lúc này xung quanh đều rộn rã tiếng oanh yến hót ca. Đằng xa là tầng
tầng lớp lớp những lầu son gác tía, thật đáng là thi vị hết sức. Cảnh
vậy trong khu vườn đặc biệt tinh tế và tuyệt đẹp, càng ngắm càng đắm
say. Hoa hải đường trồng dọc theo hành lang khắp nơi xây xanh lá nõn đều tỏa ra sức sống rạo rực. Xa hơn, hai bên đường đi lát bằng đá đen là
những bóng cây xanh mướt, bên dưới là những đóa hoa lê tinh khiết như
ngọc đang nở rộ khiến khu vườn càng dịu dàng sắc xuân.
Hoàn toàn đắm chìm vào cảnh vật nơi này, ta liền vén cao chân váy, từng bước từng bước tiến sâu vào trong vườn lê. Lúc này, thời tiết vẫn còn lạnh, cả
vườn lê trắng muốt một màu như tuyết, vừa hay lúc này ta lại khoác trên
người bộ y phục màu đỏ, thực sự quá nổi bật trên nền trắng tinh khôi.
Ngay đến bản thân ta, trước cảnh sắc người và thiên nhiên hòa hợp cũng
cảm thấy cực kỳ khoan khoái, thoải mái. Thi thoảng từng làn gió xuân
thổi tới khiến vô số cánh hoa rơi xuống như mưa, chẳng khác nào chốn
bồng lai tiên cảnh.
Mải mê ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, không biết ta đã đi quanh mấy vòng rồi. Đến khi ta quay đầu lại, chết toi!
Đường đi đã biến đâu mất. Trước mắt, sau lưng chỗ nào cũng chỉ một màu
hoa trắng muốt, chẳng còn thấy con đường trải đá ta vừa đi qua nữa. Lần
này coi như tiêu rồi, đợi chút nữa Phan công công không tìm thấy ta, Tô
nương nương trách tội, liệu có lột da tuốt thịt ta không? Đáng tiếc
những cây lên này không cao, nếu không ta đã có thể trèo lên mà tìm
đường về rồi.
Vào lúc ta còn đang lo lắng đến độ mồ hôi túa ra
liên tục, đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng nhưng rõ ràng qua mấy lớp
hoa lê bên cạnh truyền tới.
“Phiền muộn lầu đông một đụn tuyết.
Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt?”
Giọng nói này âm trầm như tiếng tiêu thậm chí đối với ta đích thực là âm thanh tuyệt vời.
Trời đúng là không tuyệt đường mà! Lần này có người cứu ta rồi. Không nói
lời nào, ta vén những cành hoa đang cản trước mặt rồi bước nhanh về phía giọng nói cất lên đó. Không lâu, một bóng người bỗng dần hiện ra trước
mắt.
Trong hương thơm thoang thoảng của hoa tuyết, hải đường,
một người đàn ông y phục màu đen đứng vô cùng nổi bật, như thể nhất kiếm xé toạc cả khoảng trời trắng ngần. Đến khi nhìn rõ dung mạo của người
này, ta tức thì muốn quay người bỏ chạy. Trời đất ơi, Nam Cung Diệp!
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
“Ai đó?” Khi ta đang định vén váy
lẩn đi thì Nam Cung Diệp nhanh chóng quay đầu, lạnh lùng lên tiếng hỏi.
Khoảng khắc đó hai chân ta như