
gỗ tới mức lằn cả dấu tay. Toàn thân ta run lên, miệng không ngừng trào máu.
Ta trợn mắt, định nhìn cho rõ hai tên thi vệ đang đánh mình, nhưng đầu ta
nặng đến độ không thể nhấc lên nổi, hai mắt mờ đi, trước mặt hiện lên vô số hình ảnh hỗn loạn…
Trên đường, một đứa ăn mày nhỏ đang bị
chó rượt đuổi vì đã cướp bánh bao của người khác. Con bé chạy khắp các
con đường qua mọi ngõ ngách. Đùi của nó bị chó cắn rách một mảng thịt.
Sau cùng nó trốn trong đống cỏ lớn mới thoát được. Thế nhưng vết thương
bị nhiễm trùng, nó sốt cao mãi không hạ. Thế nhưng đại thẩm sống bến
cạnh đã không ngần ngại mà chỉ vào mặt nó mắng: “Con tiện nhân, mạng còn tiện hơn, ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu nhận.”
Rồi một đoạn hình ảnh khác lại hiện lên. Vẫn là đứa bé ăn mày đó, nhưng giờ, đã lớn hơn một chút, lại còn học lỏm được mấy chiêu ăn cắp vặt, biết thó
túi tiền của người ta để lấy tiền mua đồ ăn. Lần này, con bé ăn cắp túi
tiền của một bà lão. Bà già bị mất tiền ngồi bệt xuống đất khóc không
ngừng. Thấy vậy, không nhẫn tâm, nó liền quay lại trả tiền cho bà lão,
kết quả là bị tóm đến quan phủ ăn hình trượng. Sau khi chịu phạt xong,
con bé bị họ ném ra bên ngoài, vết thương nặng đến nỗi mấy ngày sau vẫn
chẳng thể bò dậy được.
Con bé ăn mày đó thường xuyên bị đánh,
lại hay bị vấp ngã nên cơ thể lúc nào cũng trầy trụa thương tích. Dẫu
vậy, chẳng hề gục ngã, nó vẫn sống kiên cường. Vì đã quá quen với cuộc
sống mồ côi, đơn độc nên nó không muốn người khác giống như mình. Cứ
thấy những người yếu đuối không chốn nương thân là nó lại nghĩ cách giúp đỡ, tuy rằng bản thân không có nhiều, chỉ có thể giúp họ được phần nào
thôi. Và khi nó nhìn thấy những người cô độc…
Lúc này, trong tâm trí ta chợt hiện lên bóng của một bé trai. Cậu ta đang đứng trên tường
thành, cúi đầu buồn bã nhìn xuống tòa thành mênh mông đang chìm trong
giấc ngủ. Nếu họ cô độc, ta nghĩ, ta muốn được bước tới, nắm lấy bàn tay họ.
Ta lúc tỉnh lúc mơ, trước mắt cứ hiện lên hình ảnh một tiểu ăn mày nhỏ bé, đội chiếc mũ có khăn trùm, mình đầy thương tích đứng
cùng vị thiếu niên cô độc trên tường thành. Nhưng ta chợt thấy buồn
cười, giờ là lúc nào rồi mà ta còn nhớ đến người khác chứ?
Từ
trước đến nay, cho dù bị thương nặng đến mức nào, đau đớn đến ra sao,
chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến ta cả, dẫu ta có chết đi, chắc rằng cũng chẳng có một ai lo lắng, buồn thương. Mà sự thực chẳng phải ta đã chết
một lần rồi sao? Và đúng là không có ai quan tâm thật. Sau cùng, trước
khi đánh mất ý thức hoàn toàn, không biết là ảo giác hay sự thật, ta
bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấy vừa mạnh
mẽ vừa phẫn nộ, lại đau đớn đến tột cùng: “Các ngươi! Dừng tay lại!”
***
Thế rồi những hình ảnh hỗn loạn khác lại hiện lên liên hồi. Ta gặp phụ thân và mẫu thân. Trong làn tuyết trắng, toàn thân họ một màu trắng toát,
lại chẳng thể nhìn rõ được dung nhan. Nhưng ta có thể cảm nhận được họ
đang mỉm cười nhìn ta. Lúc ta vui vẻ chạy lại, họ lại càng lúc càng trôi xa, sau cùng biến mất ở phía cuối chân trời. Rồi, ta nhìn thấy Tuyết
Thần, chàng nằm trên tuyết, thần thái tĩnh lặng. Thế nhưng chớp mắt,
chàng đã ở bên Thức Cầm, tay trong tay nồng thắm, hoàn toàn không hề
nhìn thấy ta. Ta lo lắng đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không thể
đuổi kịp. Dần dần trong biển tuyết trắng xóa tưởng chừng vô hạn đó, chỉ
còn lại mình ta trơ trọi. Trời lạnh giá rét, tuyết rơi ngập trời, rốt
cuộc ta ngã nhào xuống tuyết, trong lòng thầm nhủ, thôi bỏ đi, cứ nằm
đây thôi, mệt mỏi quá rồi!
Nhưng vào lúc ấy, bỗng một giọng nói
vang lên, dường như có ai đó đang nói chuyện với ta, lúc gần lúc xa, lúc dịu dàng khi mềm mại, mang theo cả niềm xót thương: “Đồ ham ăn, đừng
ngủ nữa, không cho phép ngủ nữa, nàng có nghe thấy không?”
Ta mơ màng mở mắt, ngẩng đầu, và hình ảnh hiện ra trước mắt là một khuôn mặt
tuấn tú, đẹp trai, kết hợp với đôi mắt hơi dài trông giống như đôi mắt
của một con hồ li giảo hoạt. Nụ cười chàng mang chút tà khí. Thế nhưng,
ánh mắt chàng lại vô cùng ấm áp. Giữa tiết trời lạnh giá, chỉ có đôi mắt ấy khiến ta dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình người mà thôi…
Trước mắt là tấm rèm vàng óng ả, còn ta đang nằm trên chiếc giường lớn được
sơn son thiết bạc, trên đỉnh giường chạm khắc rất nhiều hoa văn đỗ quyên sang trọng. Chiếc chăn đang đắp trên người có thêu hình long phụng giao hòa, rất hoa lệ, nhưng cũng thật mềm mại. Qua mấy lớn rèm, ta nhẹ đưa
mắt nhìn ngắm căn phòng xa lạ. Bốn bề vô cùng tĩnh lặng, chiếc lư đồng
chạm khắc tinh xảo đang tỏa mùi trầm hương dịu nhẹ, khiến lòng ta vì thế cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Ta định chống người ngồi dậy để nhìn kĩ căn
phòng hơn, nhưng vừa mới động đậy, ta bỗng có cảm giác cả lưng mình như
bị lột. Đau đến mức không thốt nổi nên lời, ta nghiến chặt hàm răng âm
thầm chịu đựng.
Đảo mắt nhìn xung quanh, ta thấy hai bên giường
nằm, có mấy thiếu nữ mặc y phục cung đình. Bọn họ không hề nói chuyện,
ngay cả khi nhìn thấy ta tỉnh lại, ánh mắt họ cũng chẳng thay đổi chút
nào.
“Xin hỏi…chỗ này là đ