
uá đáng! Nói
đến chuyện này, ta nhịn đau nghiêng đầu sang hỏi chàng: “Cái vườn lê đó
rốt cuộc là nơi nào, thực sự chỉ cần bước vào là phải chết sao?”
Diệu gật đầu, tiếp đó chìm trong im lặng như thể đang suy ngẫm điều gì rất quan trọng.
Mẹ kiếp, thật đúng là vô lí! Nhưng mà tại sao ta vẫn còn sống chứ? Còn nhớ lúc tên ma đầu sát nhân cuồng loạn nói đây là Hoàng lệnh thì sao có thể kháng chỉ. Hơn nữa dù Diệu là Hoàng tử cũng không thể không tuân theo
lời Hoàng đế.
Diệu cau chặt đôi mày: “Đồ ngốc, có chiếc bùa hộ mệnh quan trọng như vậy cất trong người mà sao lại không biết sử dụng.”
Bùa hộ mệnh? Ta có thứ thần kỳ như vậy sao? Thấy ta hoàn toàn không hiểu,
Diệu liền lấy ra một tấm kim bài nhỏ, nói: “Nàng có nhớ cái này không?”
Ta gật đầu. Hỏi phí lời, đây là món quà chàng tặng ta trong lần đầu gặp mặt, làm bằng vàng nguyên chất, làm sao ta quên được.
“Nàng có biết đây là thứ gì không?”
“Vàng thật.” Ta không thèm suy nghĩ, thuận miệng đáp luôn.
Diệu bật cười: “Đúng là đồ mê tiền!” Chàng vỗ lên trán ta đầy yêu thương rồi nói thêm: “Cái này được gọi là ‘Tuyên Vũ Lệnh’, là lệnh bài miễn tử do
Tiên hoàng ban cho. Trong người có ‘Tuyên Vũ Lệnh’, ngoại trừ giết
người, mưu phản, gian dâm, cưỡng đoạt, các tội khác, cho dù có nặng tới
đâu đều có thể miễn tội chết. Ngốc ạ, nàng đã hiểu chưa?”
Nghe
xong, ta kinh ngạc đến độ không đóng miệng lại được, lắp ba lắp bắp nhìn chàng. “Huynh…vậy huynh…Nam Dung Diệu! Tiên hoàng ngự ban? Huynh định
lấy ra làm trò cười sao? Thứ đồ quý giá như vậy sao huynh không giữ gìn
cho cẩn thận mà đem tặng cho ta làm gì?”
Nụ cười Diệu đột nhiên
tắt hẳn, quay đầu nhìn sang chỗ khác, chàng bất cần nheo mắt đáp: “Ta?
Ta cần thứ đó để làm gì? Nếu Hoàng đế của một nước thực sự hạ quyết tâm
giết chết con trai mình, thì chiếc lệnh bài nhỏ này liệu có thể chống
nổi?”
Câu Diệu vừa nói ta thật không hiểu lắm, thế nhưng vào
giây phút nhìn thấy nỗi tuyệt vọng và sự buồn bã toát ra từ ánh mắt thâm sâu của chàng, lòng ta lại chợt buốt giá, nhói đau. Ta bất giác cau
chặt đôi mày.
“Có phải lại thấy đau không?” Chắc chàng nghĩ ta cau mày vì vết thương sau lưng, liền nhẹ nhàng đưa lời hỏi.
“Đương nhiên là đau rồi.” Ta liền gật đầu lia lịa.
Chàng suy ngẫm một hồi, ánh mắt bất chợt sáng bừng lên, mỉm cười nói: “Đợi ta một chút.”
Chàng rời đi chốc lát, lúc quay về trên tay đã cầm theo một bình trà bằng
đồng được trạm trổ tinh diệu. Diệu khẽ lắm chiếc bình rồi đưa bình trà
đến trước mặt ta nói: “Thứ này rất linh, uống một ngụm vào thì sẽ không
thấy đau nhiều nữa, nàng thử xem.”
Oa! Con người này, có thứ
linh diệu như vậy mà không đem cho ta dùng sớm. Ta nhanh nhẹn đưa tay
đón lấy bình trà trên tay chàng, miệng ngậm luôn vào vòi bình, ngửa cổ,
uống ừng ực một hơi. Nước trà nóng ấm từ từ chảy xuống cổ họng, nóng rát như lửa, rồi chảy thẳng xuống dạ dày. Ta đẩu bình trà ra, thè lưỡi than thở: “Đây là thứ thuốc gì thế? Cay chết đi được.”
Khi ngẩng đầu lên, ta thấy Diệu đang há hốc miệng nhìn mình. Sau đó chàng mở nắp bình ra, nhìn vào, hỏi “Nàng đã uống hết rồi sao?”’
Hừm, đúng là đồ
keo kiệt! Ta lườm chàng một cái. Có điều thứ này thực sự hữu hiệu, cơn
đau ở lưng ta giờ đã không còn kinh khủng như trươc nữa, thế nhưng đầu
ta lại bắt đầu khó chịu.
“Chóng…chóng mặt quá đi!”
“Đương nhiên là chóng mặt rồi. Ngọc Phiến Nhi, ta thực sự vô cùng khâm phục
nàng. Đây là loại rượu mạnh được ngâm nhiều năm, do sứ thần nước Tây Đan tiến cống. Khi cho vào bình đun lên, rượu lại càng mạnh hơn, đàn ông
còn không dám uống một hơi cạn sạch cả bình, vậy mà không ngờ nàng uống
hết không còn một giọt.” Sau đó chàng nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ,
hai môi khẽ động, hình như đang nói điều gì, có điều ta chẳng thể nghe
rõ được.
Đôi mắt hẹp dài của Diệu nhanh chóng biến thành đôi,
bốn đôi…không ngừng quay cuồng trước mắt. Không biết tại sao, ta rất
muốn cười. Không phải ta cười đôi mắt của Diệu mà chỉ vì ta cảm thấy
thực sự vui vẻ. Có chàng ở đây, nhìn ngắm ta như vậy, cho dù chỉ là đang chọc ghẹo, ta cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
***
Khi
ta tỉnh lại lần nữa, trời đã là hoàng hôn. Cứ nằm bất động mãi một tư
thế, ta thấy đay lưng vô cùng, cộng thêm việc nằm cách tường không tới
một thước, trông ta chẳng khác nào đang úp mặt tự hối. Tổn thương gân
cốt phải đến cả trăm ngày mới bìn phục, cứ tiếp tục thế này, thật không
khó để ta tu thành chính quả.
Còn đang cảm thấy trong người bức
bói thì Diệu đẩy cửa bước vào. Theo sau chàng là vài thị nữ. Vừa vào
phòng, họ nhanh chóng bày thức ăn lên chiếc bàn nhỏ. Trong chớp mắt,
chiếc bàn đã đầy ắp các món sơn hào hải vị, tỏa hương thơm nghi ngút.
Ta nhìn chiếc bàn ê hề món ngon, nuốt nước miếng liên hồi, trong lòng vui
như hội. Phải nói Diệu đúng là người tận tâm chu đáo, hơn nữa còn rất
hiểu ý khi biết ta đặc biệt hứng thú với việc ăn uống. Tuy bây giờ ta
không động đậy được nhưng khẩu vị không hề thuyên giảm. Ta mở to mắt
nhìn từng món ăn trên bàn, cổ đã dài thêm mấy phần.
Diệu xua tay ra hiệu cho đám thị nữ lui xuống, còn chàng bê