
âu?” Đầu óc ta còn rất lộn xộn, tai
trái hơi ù, còn mắt thì vẫn mờ mờ ảo ảo. Khó khăn lắm ta mới cất lời hỏi được một câu, vậy mà bọn họ lặng lẽ đứng đó. Có nhầm lẫn gì không? Lẽ
nào ta đã chết và người ở thế giới tây phương cực lạc hoàn toàn không
hiểu những lời ta vừa nói?
Đang ngẩn người suy nghĩ thì ngoài cửa vọng vào tiếng thỉnh an: “Điện hạ!”
Ta run bắn cả người, suýt chút nữa thì lăn từ trên giường xuống. Điện hạ?
Là người nào chứ? Phải chăng tên ma đầu sát nhân cuồng loạn thấy ta đại
nạn chưa chết nên truy sát đến tận nơi này? Ta chẳng để tâm đến sự đau
đớn, toàn thân mềm oặt, nhưng vẫn cố lẩn vào trong chăn, chùm đầu kín
mít.
Qua lớp chăn, ta nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước giường rồi có tiếng người hỏi: “Người này đã chết chưa?”
“Chết rồi, chết rồi?” Ta vội đáp. “Không cần phải đánh thêm nữa đâu.” “Đã
chết rồi còn giữ lại làm gì? Người đâu mau đem thi thể này ra ngoài
thiêu đi.”
“Đừng thiêu, không thiêu được đâu!” Ta vội vã thét
lên đầy sợ hãi. Vì gấp gáp, giọng ta lạc hẳn đi, lại thêm căng thẳng tột cùng khiến ta ho sặc sụa. Cơn ho làm vết thương trên người ta nứt ra,
đau đến chảy cả nước mắt. Trong khi ấy, người đàn ông đứng trước giường
còn rất khoa trương cười to một tràng vui vẻ. Người đó chống tay vào
thành giường, cúi thấp người xuống, rồi lật chăn của ta ra.
Gương mặt này…là Diệu. Ta thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay sau đó, cơn đau kịch liệt cùng sự uất ức, tức giận trong
lòng được dịp cứ thế bùng phát dữ dội. Nếu không phải vì tên khốn khiếp
này giở thủ đoạn, cố ý tạo ra mối quan hệ ám muội với ta, thì người
trong thiên hạ sao lại tin rằng ta sắp trở thành Vương phi của chàng
chứ? Nếu ta không gả cho chàng, mẫu thân chàng sao lại vô duyên vô cớ
triệu ta vào cung? Nếu ta không vào cung thì sao có thể đi nhầm đường,
không đi nhầm đường sẽ không bị đánh đến mức khiến cho mông nở hoa, sống dở chết dở thế này. Tất cả là tại tên khốn khiếp trước mặt, bây giờ còn muốn lấy ta ra làm trò cười. Ta đúng thật là xui tận mạng nên mới gặp
phải tên hồ li chết tiệt là chàng.
Miệng ta không ngừng lẩm bẩm, nghiến răng hạ quyết tâm không thèm để ý đến chàng nữa.
Thấy ta không chịu ra khỏi chăn, Diệu lại càng cúi sát xuống gần ta hơn, mái tóc dài của chàng chảy từ vai xuống gối, chạm cả vào lông mi và khuôn
mặt của chàng. Chàng khép nhẹ đôi mắt, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong khiến đôi mắt hẹp dài, tĩnh lặng mà tràn đầy mê hoặc. Khuôn mặt chàng
đẹp như tượng khắc, tinh tế đến từng chi tiết, chẳng khác nào tranh vẽ
vậy. Bất giác, ta như thấy khuôn mặt và cả trái tim mình nóng bừng lên.
Hầy, đợi chút. Đợi ta chuẩn bị đôi chút đã. Ta chổng mông lên trời trong một tư thế kì quặc cùng nét mặt dị thường, mở to mắt nhìn khuôn mặt
chàng càng lúc càng gần, càng lúc càng sát.
Hả? Ta nhẹ chớp mắt, trán chàng khẽ chạm vào trán ta. “May quá, cuối cùng nàng cũng hạ sốt
rồi.” Dứt lời, chàng nhanh chóng lùi lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trong khi đó, ta mồ hôi túa ra như tắm. Đại ca à, lần sau muốn kiểm tra như vậy có thể dùng tay được không? Thật đúng là
Chàng lại nhìn ta, nở nụ cười giảo hoạt nói: “Nàng đã sốt cao suốt ba ngày
nay rồi. Nếu không phải y thuật của nhà Độc Cô tại Lạc Dương tinh diệu,
ta đoán chắc xác nàng dã bị đem đi thiêu từ lâu rồi. Đại phu nói nàng đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, giờ chỉ còn chờ dăm bữa nửa tháng
cho vết thương lành hẳn. Bây giờ nàng thấy thế nào rồi?
Nhà Độc
Cô tại Lạc Dương? Ta có chút nghi hoặc.Đó chẳng phải là thế gia hành y
nổi tiếng trên giang hồ sao? Nghe nói muốn mời bọn họ chẩn trị không hề
dễ. Lẽ nào Hoàng cung đại nội không có thái y? Hay là, Diệu vì muốn
nhanh chóng chữa trị thương tích cho ta nên đã phái người đến Lạc Dương
mời danh y tới? Ta ngước đầu nhìn sâu vào mắt Diệu, trong lòng đột nhiên có cảm giác đặc biệt kỳ lạ.
“Ba ngày nay, chỉ tính riêng nhân
sâm trắng, nàng đã dùng hết bảy, tám củ. Nhìn sắc mặt nàng, chắc là
không sao rồi.” Diệu lại mỉm cười xấu xa nói tiếp: “Nàng phải nghe lời
đại phu, ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh.”
Nghe chàng
nói, ta bất ngờ lặng người, ngày nào cũng phải nằm đây sao? Như vậy
chẳng phải ta sẽ đạt đến cảnh giới lập địa thành Phật? Vậy còn việc đi
vệ sinh thì tính thế nào? Còn việc tắm rửa nữa? Phải…đợi đã, ta bỗng
chột dạ, có cảm giác lưng mình hoàn toàn trống trải. Lúc này ta mới nhận ra bản thân hình như không mặc y phục. Toàn thân lại phải bôi thuốc,
thế nên chỉ dùng lớp lụa mỏng cuốn lại mà thôi.
“Thực ra nữ thái y khi thay thuốc cho nàng đã nói với Bản vương, tốt nhất là không che
đậy quá nhiều, bởi vậy không có lợi cho việc lành da. Hay là…” Vừa nói
chàng vừa ra vẻ chuẩn bị kéo chăn ta ra. Thấy vậy ta lập tức né tránh,
kết quả lại chạm mạnh vào vết thương sau lưng, đau đến độ mặt tím xanh
lại.
“Cẩn thận!” Diệu dường như cực kỳ lo lắng, giọng nói trầm
xuống một cách bất thường. Chàng vội đỡ lấy vai ta. Khi bình ổn lại được hơi thở, ta bỗng nghe thấy giọng nói ấm áp đang gằn lên của chàng: “Nam Cung Diệp, lần này ngươi thật quá đáng!”
Đúng là q