XtGem Forum catalog
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323454

Bình chọn: 9.5.00/10/345 lượt.

phấn: “Không có, em chỉ cảm thấy rất vui vẻ thôi. Nói như vậy anh cùng cô gái đó không có quan hệ gi cả.” Nếu anh và Thích Vân Hâm không có quan hệ gì có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội.

Anh cúi đầu không để ý đến cô, xoay người nhìn binh sĩ chạy bộ trong sân, hít một hơi sâu.

Cô nhìn chằm chằm mặt anh.

“Có gì à? Sao em nhìn anh chằm chằm vây?” anh khẽ cười, nói đùa với cô.

“Anh không nhìn em làm sao biết em đang nhìn anh chứ.” Cô liền trả lời, cũng không ngờ anh sẽ tự động nói chuyện với cô.

Anh bị cô nói cho không biết làm đáp lại nên dứt khoát không để ý đến cô nữa. Trần Cẩn đặt tay ra sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực về phía anh nói: “Chỉ cần ở đây anh chưa có ai......” lấy tay chỉ vào trái tim của anh, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “thì em vẫn đang còn có cơ hội.” Giộng nói của cô rất tự tin và chắc chắn.

Anh nghe cô nói xong hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn cô rất chăn chú rồi khẽ cười: “anh rất tò mò em trở nên can đảm như vậy từ lúc nào?”

Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé

Trần Cẩn tức giận đẩy anh trả lời: “Em vẫn sẽ không thích ai khác ngoài anh đâu. Với lại anh đã hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ.”

Khóe miệng anh liền co quắp, rồi ngừng cười nghiêm túc nói: “Tiểu Cẩn, những lời anh nói trước đây em nghe đều không hiểu hả? như em nói thì anh phải chịu trách nhiệm với bao nhiêu cô gái?” giọng nói anh rất lạnh lùng chẳng một chút tình cảm Lúc ra về cùng Trần Hồng Phong, cô vẫn im lặng không nói chuyện.

“Sao vậy, thái độ gì đây, sao mặt mày nhăn nhó vậy, có chuyện gì muốn nói với chú hả?” Trần Hồng Phong cúi đầu nhìn cô hỏi.

Cô nghe xong hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mặc kệ chú, Trần Hồng Phong thấy vậy liền không nói gì nữa.

Về đến nhà, hai chú cháu vừa thay giày xong, thím cô từ phòng ngủ đi ra

ngoài giúp chú cởi áo khoác, nhìn sắc mặt hai chú cháu đều nhăn nhó cả,

liền lắc đầu cười nói: “Chuyện gì đây, sao hai chú cháu đều mặt nhăn mày nhó như thế này. Ở buổi tiệc gặp chuyện gì không vui à?” Trần Hồng

Phong chỉ hừ một tiếng, không nói gì đi đến sa lon ngồi, cầm cốc nước

uống một hơi.

Thấy hai người đều im lặng, Hứa Văn liền hiểu được

một phần, đi lên trước vỗ vai Trần Cẩn, kéo cô vào phòng hỏi nhỏ: “Sao

vậy Tiểu Cẩn, cháu giận chú chuyện gì à?”

Trần Cẩn chỉ bĩu môi không lên tiếng, Hứa Văn cười rồi nghiêng đầu vào phòng khách nói to: “Anh nói gì với Tiểu Cẩn đó hả?”.

“Anh nói gì đâu, lúc trên xe nó đã bày cái mặt nhăn nhó như vậy rồi đó chứ.” Trần Hồng Phong không vui trả lời.

Trần Cẩn nghe xong liền nổi cáu: “Chú, đừng nghĩ làm như vậy thì cháu sẽ

không thích anh Hâm Lỗi nữa, chuyện đó là không thể nào xảy ra đâu.”

“Khụ, khụ, khụ.......” Trần Hồng Phong vẫn đang uống trà, nghe cô nói

vậy liền bị sặc, Hứa Văn thay ông vỗ vỗ lưng, một lát Trần Hồng Phong

ngẩng đầu nhìn cô nói: “Chú có nói gì cháu đâu, mà cháu là con gái sao

cháu lại nói năng như vậy hả?”.

Trần Cẩn dứt khoát tựa đầu vào

ghế rồi phản bác: “cháu...cháu...thì sao chứ, cháu thích anh ấy là do

cháu mà, chú không thể trách anh ấy."

“Cái gì? Cháu đừng tự

mình đa tình được không?” Trần Hồng Phong đen mặt, tức giận nói cũng

không quan tâm Trần Cẩn có thừa nhận hay không.

Trần Cẩn nghe

xong, cắn chặt môi kìm nén phẫn nộ trong lòng, rồi đứng dậy nhìn Trần

Hồng Phong cười mỉm nói: “ cháu gần đây rất thích cảm giác tự mình đa

tình.”

Lần này Trần Hồng Phong bi cô chọc giận không nhẹ, ông

không ngờ cô cố ý chọc giận ông, Trần Hồng Phong tức đỏ mặt hít sâu mấy

cái lại uống mấy hớp nước, Hứa Văn thấy thế vội vàng lại vuốt vuốt giúp

ông, Trần Hồng Phong chỉ tay vào Trần Cẩn: “ Em nhìn xem, nha đầu này có phải khắc tinh của anh hay không chứ! Lại còn dám trêu tức anh nữa cơ

mà.” Trần Hồng Phong nói lời này là muốn Hứa Văn ra mặt hộ ông.

Nhưng không ngờ Hứa Văn lại nhìn ông nhíu mày nói: “Được rồi, anh đừng ồn ào

nữa, Tiểu Cẩn theo đuổi hạnh phúc thì có gì sai đâu, Hâm Lỗi là người

thế nào anh chưa biết sao? Nếu có thể cùng Tiểu Cẩn nhà chúng ta thành

đôi thì rất tốt chứ mà!”

Khuyên chồng xong, Hứa Văn lại nhìn Trần Cẩn cho cô những lời khuyên thật lòng và rất sâu sắc: “Tiểu Cẩn, tuy

cháu thích Hâm Lỗi, theo đuổi hạnh phúc là đúng nhưng cũng phải có giới

hạn, là con gái thì phải hiểu chuyện đó. Không thể dây dưa, quấn lấy Hâm Lỗi không buông, không còn chút tự trọng thì trong lòng Hâm Lỗi cháu

cũng không coi trọng cháu đâu.”

Nghe thím nói thế, ánh mắt Trần

Cẩn sáng lên, mỉm cười, nhiều năm rồi thím đối với cô như mẹ cô vậy, chỉ cần việc cô muốn thím đều ủng hộ, trừ chuyện cô muốn thi trường quan

đội, còn những chuyện khác thím đều không phản đối.

Trần Cẩn hưng phấn gật đầu: “thím, cháu hiểu rồi. Yên tâm, cháu sẽ tìm về một cháu rể tốt cho hai người.” Nói xong tự tin vỗ ngực đảm bảo.

Trần Cẩn đã tìm được công ty thực tập, cô làm biên tập ở một tòa soạn, ngày đầu

thực tập về, cô với Hàn Tinh Tinh liền đi quán bar ăn mừng.

Đây

là lần đầu tiên hai người đi cùng nhau đến nơi xa hoa như thế này, còn

Trần Cẩn đã đi cùng bạn học đến mấy lần rồi, bây giờ trên sàn có mấy cô