
g là chuyện anh cũng không ngờ đến.
Hàn Tinh Tinh lập tức đáp trả: “Cẩn Cẩn, khi nãy cậu đang băng bó tớ gọi điện thoại cho Tiểu Hoan rồi.”
Trần Cẩn chán nản lắc đầu, nhất định Tiểu Hoan sẽ gián tiếp nói cho Nhung Hâm Lỗi mà.
“Tớ có chọc giận cậu đến cậu sao hả Tinh Tinh?” Trần Cẩn vẻ mặt đau khổ, nhìn Hàn Tinh Tinh bất đắc dĩ nói.
Nhung Hâm Lỗi ở đơn vị đang tiến hành lựa chọn người có khả năng bắn tỉa tốt, buổi trưa mọi người đang nghỉ ngơi, chỉ có một mình anh đang nghiên cứu kế hoạch huấn luyện, thì có người gõ cửa. Anh không ngẩng đầu liền trả
lời: “Mời vào!”
Trì Gia Hựu đẩy cửa bước vào, hướng anh chào theo kiểu quân nhân.
Anh chăm chú nhìn kế hoạch trước mặt, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”
“Báo cáo, có 176 người vượt qua 500 chướng ngại vật cố định, còn ở bia tự do thì ít hơn 67 người. Tiếp đến là chuẩn bị huấn luyện ở vùng núi.”
“Tiếp tục.” Anh gật đầu, sau đó nhìn Trì Gia Hựu nói: “Danh sách chỉ
cần 50 người, ai không kiên trì được thì có thể chủ động rút lui, cậu
lập tức đưa bọn họ về doanh trại, đừng làm cho doanh trại chúng ta mất
mặt!.”
Nói xong một lúc thấy Trì Gia Hựu vẫn chưa đi, anh cau mày hỏi: “Sao cậu vẫn chưa ra ngoài?”
“Báo cáo, còn có một việc nữa nhưng không liên quan đến việc huấn luyện.” Trì Gia Hựu ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
“Cậu nói nhanh đi!”
“Lúc nãy Tiểu Hoan gọi điện thoại cho tôi nói Trần Cẩn vào bệnh viện.”
Lúc này Nhung Hâm Lỗi ném bút lên bàn trực tiếp đứng lên, khẩn trương
nhìn Trì Gia Hựu hỏi: “Cô ấy có sao không? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Thấy phản ứng này của doanh trưởng, Trì Gia Hựu liền đoán được một ít, mím
môi nhìn Nhung Hâm Lỗi nói: “Bắp chân cô ấy bị thủy tinh quẹt phải nên
bị thương thôi, đã được băng bó rồi không có chuyện gì lớn nữa.” Nói
xong nhìn Nhung Hâm Lỗi dò hỏi anh: “Thủ trưởng có muốn đến bệnh viện
thăm cô ấy không?”
“Không đâu, nếu đã không có chuyện gì
chắc cô ấy sẽ chịu đựng được.” Anh lập tức khôi phục lại vẻ mặt, nhặt
bút lên rồi tựa lưng vào ghế, không phải anh không muốn đến thăm cô dù
gì lấy thân phận là anh trai đến thăm cũng không có gì quá đáng nhưng
anh vẫn chưa quên lời nhắc nhở của Trần Hồng Phong.
Cháu đã
không thích Tiểu Cẩn thì đừng có che chở cho nó như vậy nữa, để cho nó
hiểu lầm, Tiểu Cẩn cũng không còn bé nữa. Đừng làm nó thêm khổ
nữa! Những lời này anh vẫn còn nhớ rõ.
Trần Cẩn cảm thấy bây giờ cô mất nhiều hơn được, mới tìm được việc làm liền bị thương luôn. Cô
không muốn để cho chú cô biết tình trạng bây giờ của cô nên chỉ có thể ở ở chung với Hàn Tinh Tinh, Hàn Tinh Tinh mỗi ngày thay cô rửa với thay
băng, Trần Cẩn bị thương nên Hàn Tinh Tinh lại trở thành bảo mẫu của cô
luôn, chăm sóc cô hắng ngày, Đoạn Cao Thụy trước khi đi còn chủ đô.ng
đưa số điện thoại của anh để lại cho hai người, nói có chuyện gì thì
liên lạc cho anh.”
Mới nghỉ ngơi được
bốn ngày cô liền đòi sống đòi chết đi làm, dù sao cô không muốn để lại
ấn tượng xấu cho cấp trên, cho nên phải mang theo vết thương đi làm, Hàn Tinh Tinh không thể làm gì khác là gọi điện thoại cho Đoạn Cao Thụy đưa Trần Cẩn đi làm.
Hàn Tinh Tinh đỡ Trần Cẩn xuống dưới nhà, cô cả đi cả nhảy, tay kia còn chống gậy, vừa xuống đến cổng liền thấy có một
chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng trường học, hai chân cô liền dừng
lại không bước đến nữa.
Cô liếc mắt liền nhận ra xe của anh rồi,
nhìn anh bình tĩnh bước từ trên xe xuống, cô sững sờ tại chỗ không bước
được bước nào nữa, hôm nay Đoạn Cao Thụy đưa cô đi làm sao bây giờ lại
biến thành Nhung Hâm Lỗi rồi. Cô bất giác lùi về phía sau mấy bước may
có Hàn Tinh Tinh đỡ một bên.
Nhìn anh từ từ đi lại gần mình.
“Anh đến đây làm gì?” Trần Cẩn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn anh hỏi.
“Đoạn Cao Thụy hôm nay có việc bận nên bảo anh đến đón em.” Anh nghiêm mặt
quan sát cô, trên bắp chân vẫn còn đang bị băng lại, lúc trước nghe Cao
Thụy nói chân cô bị thương, bây giờ tay trái còn chống gậy, sợ là vết
thương lại rách ra nữa rồi, nghĩ đến đây sắc mặt anh đen lại rất khó
coi.
“A” cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã bước lên ôm ngang eo cô, không để ý đến ánh mắt của mọi người bế cô cẩn thận đặt lên xe.
Hàn Tinh Tinh lúc này cũng đang há miệng trố mắt nhìn. Sắc mặt Trần Cẩn bây giờ cũng rất quấn tũng, để anh cài dây an toàn cho cô, nhìn anh lấy gậy từ trong tay Hàn Tinh Tinh ném vào ghế sau, rồi đóng cửa xe lại.
“Tinh Tinh, tớ đi đã nha.” cô nhìn về phía bạn vẫy tay chào.
Trên xe Nhung Hâm Lỗi trầm mặt, rồi đóng cửa xe lại nghiêng đầu hỏi cô: “Sao vẫn còn phải cần gậy?”.
“Em sợ đau.” Cô cúi đầu, khó chịu trả lời, nhưng nghe anh nhắc đến gậy của mình sắc mặt lại ảm đạm một chút.
Hôm qua anh nhận được điện thoại của Đoạn Cao Thụy, không ngờ Cao Thụy lại
nhờ anh đón cô đi làm, lúc đầu anh định từ chối nhưng lại bị Đoạn Cao
Thụy nói một câu hời hợt chọc giận: “Dù sao người bị thương cũng không
phải là tôi, tôi ngày mai không rảnh đâu, tôi đem chuyện này giao cho
cậu, đi hay không là tùy cậu nhưng cô ấy nhìn rất bướng bỉnh cũng có thể là mang vết thương đó đi xe buýt cũng nên, cô bé đó ch