pacman, rainbows, and roller s
Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

uyện gì cũng có

thể làm được.”

Nghe xong Đoạn Cao Thụy nói thì anh liền quyết định đi đón cô.

Hai người trong xe đều im lăng không nói chuyện, cô nghiêng đầu nhìn gò má

hoàn mĩ của anh, hài lòng mím môi, lát sau cô còn nói: “Ai bảo anh đến

đón em? Anh có biết hôm nay em chẳng muốn gặp anh tí nào, nhìn bộ dạng

của em bây giờ có phải rất ngố không, chân thì quấn băng, tay thì chống

gậy, có phải rất buồn cười không?” càng nói cô càng cúi đầu thấp, gần

như không muốn nói tiếp.

Thấy anh không trả lời mà vẫn chăm chú

lái cô, cũng không muốn nói chuyện với cô, Trần Cẩn tức giận nhìn ra

ngoài cửa sổ không để ý đến anh nữa, đên khi gặp đèn đỏ anh mới dừng

lại.

“Làm sao em đem mình thành như thế này? Có đau lắm

không?” anh cúi đầu nhìn chân cô ân cần hỏi han, giọng nói của anh bây

giờ rất dịu dàng Cảm thấy anh đang

quan tâm đến mình, cô liền tủi thân, khịt khịt mũi: “Hỏi thừa, tất nhiên là đau rồi. Anh không biết lúc ở bệnh viện đau như thế nào đâu.” Nói

xong liền đỏ mắt nhìn anh quát.

Lúc này đèn xanh liền sáng lên,

anh khởi động xe rồi lái đi, khóe miệng hơi cong lên: “Đoạn Cao Thụy nói em lúc bác sĩ xử lý vết thương có nói câu nào đâu, còn nói em rất mạnh

mẽ, à mà xem ra hôm nay em vẫn không muốn gặp anh?.”

“Trước

mặt anh mà khóc không phải đã rất buồn cười sao, còn muốn em ở trước mặt người khác kêu trời kêu đất thì không phải là rất mất mặt sao, em không muốn, về chuyện em không muốn gặp anh là vì em không muốn anh thấy bộ

dạnh nhếch nhác , xấu xí của em thôi.” Câu cuối giọng nói của cô nghe

rất có vẻ rất uất ức.

Nghe cô trả lời như vậy trái tim anh mềm

nhũn : “Vậy bây giờ em không sợ mất mặt nữa sao?” anh khẽ cười, chuyển

động tay lái, giọng nói rất dịu dàng.

“Em mất mặt không ít lần trước mặt anh rồi, còn có ai bảo anh đến đón em hả?.”

Lúc băng bó vết thương cô nhịn đau, cô cảm thấy có thể nhịn được, không để

cho mình rơi nước mắt, nhưng cô cũng rất để ý việc anh thấy cô trong bộ

dạng xấu xí như thế này. Cô hy vọng anh chỉ nhìn thấy mặt tốt nhất của

cô thôi, con gái trước mặt người con trai mình thích rất chú trọng vào

vẻ đẹp bên ngoài.

Xe đến cổng công ty thì dừng lại, cô cố gắng

chống gậy đi vào cửa, thấy cô mới đi được mấy bước mà đã trông rất mệt

mỏi, anh khẽ thở dài xem ra chống gậy đi làm cũng không phải là lựa chọn tốt, thấy cô dừng lại đứng nghỉ thì anh biết chắc cô chắc đã mệt rồi,

liền đi nhanh đến cầm lấy cây gậy trong tay cô, chuẩn bị ôm cô vào thang máy.

Thấy tay anh đang ôm ngang eo mình, cô khó hiểu nhìn anh

rồi đột nhiên hiểu ra, cô liền đẩy tay anh ra, trợn mắt che ngực ấp úng

nói: “Anh đỡ em đến thang máy đi được không? Mặc dù em thích anh bế

nhưng bây giờ thì không được hay cho lắm!”. Được anh bế cô rất thích

nhưng dù sao bây giờ đang ở dưới cửa công ty cô.

Anh nghiêm mặt nhìn cô, ánh mắt tối lại, không trả lời, chỉ cầm gậy giúp cô rồi dìu cô vào thang máy.

“Được rồi, buổi chiều anh không cần đến đâu, anh cứ làm việc của anh đi.” Cô cúi đầu nói.

“Hôm nay anh rảnh cả ngày.” Nhung Hâm Lỗi nghiêm mặt nhìn cô nói rồi thay cô mở thang máy.

Đưa Trần Cẩn đến công ty rồi anh mới lái xe đi, hình như ai thấy anh bế cô

cũng rất kinh ngạc thì phải ai nấy đều trố mắt nhìn anh bế cô.

Về chuyện cô bị thương anh vẫn đang mơ hồ không rõ lắm, nghĩ đến đây anh liền lái xe đến nhà Đoạn Cao Thụy.

Nhấn chuông cửa thì quả nhiên là Đoạn Cao Thụy ra mở cửa.

Đoạn Cao Thụy mắt đang mơ màng ngái ngủ, không muốn mở cửa, nhíu mày nhìn,

không ngờ người tới lại là anh, liền tươi cười nói: “Sao cậu đến đây?”.

Bây giờ Đoạn Cao Thụy chỉ mặc một cái quần ngắn, nhìn bộ dạng Nhung Hâm

Lỗi rất nghiêm trọng chắc là đến hỏi cung hắn đây mà.

Nhung Hâm

Lỗi liếc nhìn bạn một cái, đi vào nhà lại sa lon ngồi xuống: “Không phải cậu nói hôm nay cậu có việc sao, cậu bận ngủ đấy hả?” anh không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại Đoạn Cao Thụy.

Đoạn Cao Thụy cũng

không trả lời anh ngay mà đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt trước,

rồi cầm dao cạo râu đi ra ngoài vừa đi vừa nói: “Tôi không phải đang

giúp cậu hoàn thành chuyện lớn sao? Mà sao cậu biết tôi ở nhà?”

“Nếu cậu thật sự đang bận thì nói chuyện điện thoại với tôi sẽ không vượt

quá 6 giây, sáng nay cậu cố ý gọi cho tôi, lại còn nói tới tận 1 phút,

cậu không rãnh rỗi thì là cái gì?” anh cau mày nhìn Đoạn Cao Thụy không

vui nói, vốn anh đang định nói tiếp nhưng tiếng dao cạo râu ngừng lại

Đoạn Cao Thụy cất xong ròi trở ra hỏi lại: “Ơ, cậu thật hiểu tôi đấy.”

Nói xong lại tiếp tục mặc quần áo.

“Cậu đừng có mà đổi chủ đề, tại sao chân cô ấy lại bị thương?” mặt anh âm trầm hỏi đến cùng.

Đoạn Cao Thụy mặc xong áo sơ mi, lại vào phòng ngủ lấy áo khoác định mặc

thêm: “Sao đây, cậu hỏi làm gì, không phải ngay cả đi thăm cô ấy cậu

cũng không muốn đi sao?” Đoạn Cao Thụy chầm rãi trả lời muốn trêu chọc

Nhung Hâm Lỗi một chút, anh muốn xem cậu ta có thể nhịn được bao lâu,

nói xong liền giả bộ tức giận nhìn Nhung Hâm Lỗi.

“Cậu không nói phải không?” Nhung Hâm Lỗi nghiến răng hỏi, tức giận cho tái mặt,

anh thật muốn đánh cho