
Đoạn Cao Thụy một trận.
“Tôi không
giống cậu thừa nước đục thả câu đâu, nhớ vụ án lần trước không? Tôi nhận được tin bọn chúng đang làm việc ở quán bar, không ngờ đến đó lại gặp
cô ấy, khi đó chúng tôi đang bắt người, cô ấy bị thương khi đó nhưng
không ngờ cô nàng cũng rất bản lĩnh còn giúp chúng tôi bắt được một
tên.” Nói đên đây khóe miệng Đoạn Cao Thụy khẽ cong lên che giấu một
chút đùa giỡn bằng ánh mắt rất vô tội. Hắn không dám nói sự thật, nếu để Nhung Hâm Lỗi biết vì hắn mà Trần Cẩn bị thương thì hắn chết chắc.
“Cô ấy dám đi quán bar?” anh từ ghế sa lon đứng dậy kinh ngạc không tin hỏi lại.
Đoạn Cao Thụy âm hiểm nhìn anh cười nói: “Cậu kích động cái gì? Con gái bây
giờ đi quán bar là rất bình thường mà, thế nào? Cô ấy đi quán bar là
chuyện rất khó tin sao?” hắn phớt lờ sắc bộ mặt khó coi của Nhung Hâm
Lỗi, tiếp tục thêm dầu vào lửa.
“Cậu chú ý giọng điệu nói
chuyện đi, không thì đừng có trách tôi, tôi với cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu.” Anh lập tức phản bác.
“Được, cậu cứ tiếp tục ở
đó mà khó chịu đi, dù sao cậu cũng đã chia tay với Phó Lâm lâu rồi, tôi
thấy cô nàng Trần Cẩn này cũng tốt đó chứ, nếu không phải cô ấy thích
cậu thì tôi sẽ theo đuổi cô ấy. À, nghe nói cô ấy có còn có em gái phải
không?” bây giờ Đoạn Cao Thụy đã mặc chỉnh tề, ngồi trên sa lon hút
thuốc, nheo mắt nhìn từng vòng khói bay lên, chờ câu trả lời của Nhung
Hâm Lỗi.
Anh không ngờ Đoạn Cao Thụy lại chuyển chú ý lên Tiểu
Hoan, quả nhiên danh tiếng lăng nhăng nhiều năm của Đoạn đội không phải
sai, nhắm trúng mục tiêu liền ra tay, anh liền nhíu mày, cứng rắn nói:
“Em cô ấy có người yêu rồi, là anh em của tôi, cậu đừng mơ tưởng nhưng
mà cô bạn cô ấy lại đúng khẩu vị của cậu đó.”
“Cậu nói cái gì?”
Đoạn Cao Thụy đen mặt, đem thuốc đang hút dở ném vào gạt tàn nhìn anh
khổ sở nói: “Cái cô gái đó hả, con gái gì mà như bà chằn, ai đen đủi lấy phải cô ta thì chắc phải hầu hạ cô ta như Phật, thôi đừng, cho tôi xin, tôi cũng không phải người thích bị ngược đãi.” Lần đầu tiên hắn sợ một
đứa con gái như vậy.
Ở công ty, Trần Cẩn sau khi làm xong việc,
liền lên mạng tìm một ít tài liệu, tổng biên tập thấy cô bị thương nên
cũng không làm khó cô. Sau khi tan sở, cô nhờ đồng nghiệp đỡ cô vào
thang máy, bây giờ trời đã hơi tối rồi.
Người đồng nghiệp đỡ cô hí hửng nói: “A, Trần Cẩn bạn trai tới đón kìa.”
Cô mới ra đến cửa vừa đúng lúc anh dừng xe trước cửa công ty, anh vội bước xuống cảm ơn đông nghiệp cô, rồi cẩn thận đỡ cô lên xe.
Nữ đồng nghiệp nhìn thấy đẹp trai nên hơi ngượng ngùng, rồi trả lời: “Đừng khách sáo” nói xong vẫy tay chào Trần Cẩn.
Khi về đến trường thì trời đã tối, anh dừng xe ở trước cổng trường, đi vòng qua bên kia mở của xe đỡ cô xuống, tay kia cầm gậy giúp cô.
Khi
hai người đến phòng ăn, anh mới nghiêm mặt nói: “Sau này tốt nhất là em
đừng đến quán bar nữa.” Giọng nói rất cứng rắn, lấy giọng điệu của thủ
trưởng ra lệnh cho cô.
“Vì sao?” cô hốt hoảng, đoán chắc tên
Đoạn Cao Thụy đáng ghét kia nói cô đi quán bar nói cho anh biết, phát
hiện anh đang quan tâm đến mình nhưng vẫn cố ý hỏi.
“Không tại sao cả.” Anh biết trong lòng cô hiểu rõ nên không muốn nói nhiều lời.
“Anh đừng ra lệnh cho em.” Cô nghiêng đầu nhìn anh, sau đó tựa vào tường suy nghĩ một lúc, rồi ghé sát gần tai anh nói đùa: “Em sẽ suy nghĩ việc
nghe lời nếu anh đi theo em, không thì đừng nghĩ em sẽ nghe lời anh.”
Anh không ngờ cô lại bày ra trò như vậy, những lời này của Trần Cẩn làm
những lời dạy dỗ của anh định nói liền chết non, anh dừng bước trừng
mắt nhìn cô gật đầu: “Anh đi theo em làm gì? Em đi đâu cũng chẳng ai
ngăn cản.”
“Là anh nói không ngăn cản đấy, chờ chân lành em sẽ đi. Dù sao trong quán bar có rất nhiều trai đẹp, không chừng em có thể
gặp được.” Trấn cẩn nói xong, không nhận ra sắc mặt anh tối lại, vẫn
tiếp tục thử dò xét.
Anh kinh ngạc nhìn cô một lúc, cười lạnh một tiếng, bây giờ ánh mắt anh như tóe lửa nhưng trên mặt vẫn nhìn vẫn rất
bình thường, anh gật đầu nói: “Tùy em thôi, chỉ cần đừng tùy tiện chơi
tình một đêm là được, như vậy không tốt cho sức khỏe.” Muốn chọc giận
anh chỉ sợ cô chưa đủ trình độ.
Cô không ngờ anh lại nhắc đến
tình một đêm với mình, anh xem cô là loại con gái gì? Cô điều chỉnh lại
cảm xúc giận dỗi nói với anh: “Cảm ơn anh nhắc nhở, em sẽ thử một chút,
lớn như thế này rồi nhưng em chưa chơi tình một đêm đâu, nghe nói rất
kích thích. Anh nhớ kĩ anh là người gợi ý cho em đi đấy.”
Bây giờ anh thật sự bị cô chọc giận rồi, ánh mắt buồn bã nhìn cô quát: “Anh gợi ý cho em đi lúc nào hả?”, gân xanh trên trán hiện rõ, ánh mắt tức giận
nhìn cô, rồi đấm mạnh lên trên tường.
Một tiếng vang lớn làm cô
giật cả mình, cả người cô rúm hai mắt thì nhắm lại, bây giờ cô biết cô
đã chạm tới ranh giớ cuối cùng làm anh rất tức giận, cô chỉ muốn dò xét, không để ý đến ý tốt của anh, bởi vì cô nghĩ anh đối với cô không giống người khác nên mới nói chuyện với anh như vậy.
Cô mở mắt nhìn
anh, đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra: “Anh Hâm Lỗi, thật ra anh có
thích em đúng không? Em