
ần nhìn lại, mắng thầm trong lòng: “Hôm nay
cô ra cửa quên thắp hương rồi, vừa mới vào cửa đã gặp hai người bọn họ."
Trần Cẩn nhìn anh rồi tính toán qua khúc quanh trước rồi sẽ đi đường vòng.
Nhung Hâm Lỗi đang nói chuyện với Thích Vân Hâm nhưng cô vừa mới vào
cửa anh đã nhận ra cô ngay, mặc dù đang nói chuyện với Thích Vân Hâm
nhưng ánh mắt luôn dõi theo hình dáng gầy gò của Trần Cẩn.
“Thật xin lỗi, anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi, anh bây giờ còn có chút
việc bận, chúc em nghiên cứu thành công hệ thống định vị.” Anh dừng lại
nhìn Thích Vân Hâm nhẹ nhàng nói.
Thích Vân Hâm vẻ mặt buồn bã,
nhìn anh cười nói: “Dạ, cảm ơn anh, vậy anh cứ đi làm việc đi, hẹn gặp
lại!” cô biết Nhung Hâm Lỗi muốn đi tìm Trần Cẩn nhưng sao cô có thể
không biết xấu hổ mà cản trở.
Trần Cẩn ở đằng xa nhìn hai người
bọn họ quyến luyến, tay nắm chặt lại không để ý đến, nhanh chân đi về
phía khúc quanh, chuẩn bị đi tìm Trần Hồng Phong.
“Trần Cẩn,
em đứng lại đó cho anh.” Giọng nói của anh vang lên sau lưng, thấy cô
đứng yên tại chỗ, anh liền bước lên trước mặt cô nghiêm mặt rồi nói nhỏ: “Bây giờ thấy anh cũng không thèm chào nữa rồi hả?”
Cô cúi đầu
khẽ cắn răng, cô nghĩ không ra tại sao lại gọi cô lại, tức giận hất cằm
lên nhìn anh nghi ngờ không hiểu nói: “Em không phải lính của anh, sao
gặp anh thì phải chào?”
Anh trừng mắt nhìn cô gật đầu một cái: “Em được lắm.” anh lại bị mấy câu
nói của Trần Cẩn chọc tức rồi, không ngờ nha đầu đến bây giờ vẫn chưa
hết giận. Trần Cẩn nhìn anh cười lạnh một tiếng rồi quay đầu rời đi,anh
lập tức giữ tay cô lại, hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Anh là đàn
ông mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, tay cầm súng hằng ngày bây giờ lại cầm chặt tay Trần Cẩn, thậm chí còn siết chặt mà anh cũng không hay biết, cô đâu đến nỗi phải hít vào một hơi: “Nhung Hâm Lỗi, anh
cuồng bạo lực hả, anh buông tay em ra.”
“Muốn anh tay buông
ra, không có chuyện đó đâu.” Anh nói xong rồi cầm cổ tay cô giơ lên cao, nhíu mày nhìn cô, giọng nói rất khác thường.
“Anh nổi cáu cái gì? Buông tay ra!” cô dùng sức để kéo tay ra, nhưng làm sao cô có thể,
kiềm chế tức giận nói: “Đây là doanh trại quân đội , anh đừng có mà động tay động chân với em ... ....cẩn thận em kiện anh lên tòa án quân sự
đấy.” Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sâu hút của anh.
Anh lại giống như cũ đứng im, nắm chặt tay và lạnh lùng nhìn cô không nói câu nào.
Trần Cẩn bắt đầu đỏ mặt nhìn anh gật đầu: “Nhung Hâm Lỗi, anh không thả phải không? Vậy đừng trách em không nói trước.” nói xong cô liền dùng chân
đá anh, nhưng không ngờ lại bị anh nhanh tay bắt được gót chân, anh cau
mày hỏi thăm: “Vết thương trên đùi đã khỏi hẳn chưa? Còn nữa anh không
muốn đấu võ với em ở đây.” Anh vừa dứt lời liền buông tay ra.
Ai
ngờ cô lại cực kỳ tức giận ra tay đánh anh lần nữa, anh nhanh tay bắt
lấy tay cô thuận đà ôm cô vào trong ngực, rồi cầm luôn tay còn lại của
cô, ôm chặt làm cô không thể cử động được nữa.
“Một chút võ công như thế này mà muốn đánh anh sao?” nhìn cô mấy lần rồi anh ghé sát tai cô lạnh giọng nói.
Cảm nhận được hơi thở của anh sát bên tai, sắc mặt cô liền thay đổi, không
nói chuyện cũng không thèm giãy giụa nữa, chờ phản ứng của anh.
Anh phát hiện người trong ngực có chút kì lạ, liền buông tay ra nhìn thẳng
vào cô, lo lắng hỏi: “Sao thế? Em bị thương ở đâu rồi hả?”anh ão não vò
đầu, lúc nãy sao anh không khống chế sức lực của mình chứ, lại còn đánh
nhau với cô.
“Nhung Hâm Lỗi, anh bắt nạt em.” Mắt ửng một tầng nước nhưng vẫn hung hăng nhìn anh.
“Anh không có.” Mặt anh bây giờ hốt hoảng không có lời nào diễn tả được.
Không chút do dự cô cầm tay anh lên, rồi cúi đầu cắn mạnh vào tay anh không
nhả, thấy anh không hề động đậy cô lại càng cắn mạnh hơn, anh chỉ có thể cắn chắt răng để cô muốn làm gì thì làm, đau nhưng cũng không dám nói.
Cắn chán cô mới buông tay anh ra, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Nhung Hâm Lỗi,
không phải là em thích anh thì anh muốn làm gì thì anh có thể động tay
động chân với em, chỉ có em mới có quyền đó! Còn nữa em còn chưa hết
giận anh chuyện lần trước đâu.” Nói xong liền hung hăng trừng anh rồi
xoay người rời đi.
Anh đứng im nhìn cô đi càng lúc càng xa, khóe
miệng khẽ cười khổ, anh vén tay áo nhìn chỗ cô vừa cắn, trên tay có cả
hình dấu răng, bị cô cắn không nói nhưng bây giờ lại cắn cho chảy máu
luôn rồi, nha đầu này đúng là ra tay không thương tiếc mà.
Nhung Hâm Lỗi vừa về phòng làm việc thì chính ủy Đơn Thái Xa liền vào theo sau.
“Chính ủy, sao anh lại đến đây? Mời ngồi.” anh liền cất tài liệu nhìn Đơn Thái Xa cười nói.
Đơn Thái Xa vào phòng liền tự rót nước uống, nhìn anh nín cười nói: “Hâm
Lỗi, cậu đừng khách sáo với tôi như vậy, thời gian này doanh trại nhiều
việc lắm sao?”
“Cũng bình thường.” Nhung Hâm Lỗi tựa lưng vào ghế chậm rãi nói.
“Cậu vừa mới gây gổ với cô bé Tiểu Cẩn hả?” Đơn Thái Xa biết mà vẫn cố ý hỏi, hắn vừa nhìn thấy Nhung Hâm Lỗi với Tiểu Cẩn gây gổ xong.
“Sao hôm nay anh không đưa chị dâu về đây?” sắc mặt Nhung Hâm Lỗi xám xịt, lập tức chuyển đề tà